Chương 71

1.4K 88 4
                                    

Khi trời còn chưa sáng hẳn dưới chân đồi trúc đã ẩn hiện bóng người tay cầm cuộn cước trong, nhanh chân tiến nhập vào vô số bụi trúc rậm rạp. Nơi vùng đất mùn xốp có vết tích đào bới của đàn gà rừng rải rác các mối dây thòng lọng mà không chăm chú quan sát sẽ không nhận ra những cái bẫy đã giăng sẵn từ trước. Minh Anh lần nữa quan sát, xiết chặt các mối thắt với thân trúc, việc còn lại là chờ đợi con mồi tự sập bẫy mà cô tốn không nhiều công sức tạo ra. Chưa trở về vội, lúc này trên tay đổi thành một thùng sơn cũ dạo quanh bờ kinh kiểm tra từng cái lộp, cái câu mà tối qua cô đã cắm.

Chú 3 ngồi trên chõng tre đan lại cái nơm thì thấy người từ sớm đã đi mất dạng hớn hở hai tay xách lỉnh kỉnh đồ vật đi mà như bay tiến về phía hắn. Không kịp đợi Minh Anh cất đi mấy món trên tay chú 3 đã cúi người lấy đại một chiếc dép ném về phía cô, với thân thủ mau lẹ cô nhanh chóng lách người né tránh, giả lả cười nhặt lại chiếc dép trả lại bên cạnh chiếc còn lại.

- Trên thành phố không có đồ cho người ăn à? Về đây cái gì cũng quơ, đồ ăn chất đống trong nhà chưa ăn hết lại đi đặt tiếp. Giỏi bày ra cho vợ tao nấu, bộ công chùa là muốn mần gì mần à.

- Con làm hết rồi mới nhờ thím nếm giùm thôi đâu có lạm dụng vợ yêu của chú đâu... Nay con câu được mấy con sặc, lộp được vài con cá bóng với tép. Cá với tép đem kho dừa, còn mấy con sặc này con làm sạch phơi nắng tối con với chú làm sương sương vài ly chơi, được không chú 3?

Minh Anh đưa xô chứa thành quả của cô cho người đối diện xem xét, số cô không tệ cá bắt được 3 người dư dả ăn cả ngày, còn tép con nào cũng cỡ ngón tay trỏ. Chú 3 nghe Minh Anh nói gật gù giao lại xô cá cho cô rồi tiếp tục sửa chiếc mơn trong tay.

- Rảnh quá không có gì mần thì chiều theo tao sang cô Hai tát hai cái đìa, rồi hái luôn ít xoài.

- Món cá sặc nướng thơm phức trộn với chút xoài làm gỏi, chặc chặc... kiểu này tối nay cả nhà khỏi ngủ.

Minh Anh bát quái nhìn vào trong nhà tìm bóng dáng ai kia rồi nháy mắt ẩn ý với người đối diện, Chú 3 biết tổng cô đang ám chỉ điều gì lấy nan tre trên trán cô đánh một cái.

- Tiểu tử nói nhiều, mau vào mần đi nắng lên ba sào rồi nấu không kịp giờ cơm thì biết tay tao.

- HeHe! Con đi làm liền... mà chú 3...

Chân đã bước qua cửa vào nhà cô bất chợt nhớ một chuyện ló đầu nhìn người ngồi trên chõng. Chú 3 đầu cũng không ngẩng chăm chú vào thứ trên tay tùy tiện đáp trả.

- Gì?

- Có gì cũng từ từ, hôm trước cái vách rung quá con ngủ không được.

* Ba*

Chiếc nơm không theo mong đợi của người ném khi mục tiêu đã nhanh chóng trốn mất, nó đập vào thành cửa rồi tiếp đất đầy thương tích. Chú 3 lười mang dép lò cò đến nhặt vũ khí vì trật mục tiêu mà trở nên tàn tạ, vừa tức lại buồn cưới hướng vào trong mắng một câu.

- Quỷ ma gì đâu.

Sửa sang một lúc chiếc nơm cũng lành lặn trở lại, dẹp gọn mọi thứ thưởng cho chính mình một ly trà thì thấy bóng hồng từ trong nhà bước ra, huýt sáo dài một tiếng.

- Đi đâu vậy cưng? Uống với anh miếng nước, ăn miếng bánh rồi đi.

- Quỷ ông, không sợ tụi nhỏ nghe nó cười cho.

Thím 3 trên tay chiếc nón quơ về phía chú 3 như đánh yêu oán tránh, người bị tránh không thấy buồn ngược lại càng được hành động nhỏ kia tác động đến càng hứng trí, đưa tay ngoắc ngoắc.

- Dòng thứ quỷ đó mà nhỏ nhắn gì? Đến đây ngồi chút chơi.

- Chơi gì? Có gì mà chơi với ông?

Miệng nói là vậy nhưng chân đã nhanh chóng tiến đến chỗ người kia ngồi xuống, chú 3 rót thêm một ly đưa cho nàng, còn đem cái nón cất đi chỗ khác xa tầm với người bên cạnh.

- Thì nói chuyện chơi, bà làm gì gấp đi vậy, đồ ăn không phải có tiểu tử trong kia lo rồi sao?

- Tui thấy vườn có mấy loại rau ăn qua ăn lại cũng mấy thứ đó, đang tính đến ruộng dưa ông 6 tìm mấy trái dưa hường đèo đèo một chút về nấu với mớ tép Minh Anh bắt được làm tộ canh ăn cơm.

- Chặc, ngon à. Thôi ở nhà đi, chút để đây đi cho, trưa nắng mệt trong người.

Thím 3 bị giành mất công việc trên môi rõ ràng đang nhịn nở nụ cười tươi, đôi má thoáng đổi màu, vợ chồng bao lâu còn nói mấy câu nghe nhột hết cả người. Nhìn chồng mình tâm tình vui vẻ thần sắc tươi tỉnh hiếm thấy.

- Đợt này Minh Anh về tui thấy ông hình như vui hơn mọi lần.

- Thì nó với chúng ta xem là người thân trong nhà, nó yên phận nó thì chúng ta cũng yên lòng. Thấy mấy vị nó đưa về người nào cũng tốt, ăn nói lễ phép khôn khéo, không ngại chỗ nhà quê bất tiện, nhân phẩm tốt, tính cách tốt. Mà quan trọng nhất là nó lấy mấy món kia đi, tui giữ đây mà cứ sợ có người vô cứa cổ.

- Già rồi nghĩ tào lao. Vậy ông đi lo vụ mấy trái dưa, tui vô chặt mấy trái dừa dạo này lu bu nhiều chuyện quên mất mấy con giấm, không có Minh Anh nhắc chắc mai mốt chết hết ráo.

Vừa nói dứt câu đã rời đi để lại chú ba còn ngơ ngác nhìn bóng nàng khuất sau cánh cửa, đem ly trà vừa rót chưa kịp uống kia một hơi uống sạch, nói lời chỉ mình hắn nghe thấy trên môi lộ ra nụ cười hạnh phúc.

- Cái bà này nói đi là đi luôn à. Bởi, ban ngày nói chuyện được mấy câu đâu nên buổi tối cứ nhè lỗ tai nói miết. Ngủ không được nên mới mần, mần thì bị thứ quỷ kia chọc, chọc thì bà này ngại không dám nói chuyện trước mặt nó, cái vòng lẩn quẩn vậy miết. Vậy mà vui...

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ