Tiếng nhạc dịu nhẹ nổi lên, chính là thời gian cho mỗi vị khách ở đây tìm cho mình bạn nhảy lý tưởng, hoà hợp trong từng bước nhảy.
Cô không biết mấy tên nam nhân ở đây lo kiếm tiền không chịu đọc báo hay chỉ ở trong nhà nên không hay không biết cô chỉ thích phụ nữ, cuối cùng cũng có tiểu cô nương khả ái muốn cô nhảy cùng, cô tất nhiên vui vẻ đồng ý.
Xong bài nhảy cô chào tạm biệt tiểu cô nương đến bên nàng. Mấy tên nam nhân tranh cãi nhau để được nhảy cùng nữ thần, càng cãi càng hăng, nếu không phải đây là tiệc Lục gia có nhiều nhà báo thì bọn hắn đã không nho nhã lời qua tiếng lại như vậy.
- Tiểu Ái, nhảy cùng chị một bài được không?
Cô làm động tác mời, cúi người giơ tay trái mình ra, Ái Nhược đang đau đầu thì nghe âm thanh quen thuộc vang lên. Trong lòng nàng bỗng nhẹ lại, nắm lấy bàn tay kia cùng nhau bước đến giữa sảnh. Bỏ lại bao đôi mắt căm tức hậm hực tìm bạn nhảy khác. Tiếng nhạc bỗng nhiên chậm lại, ánh đèn chuyển màu ấm áp, mọi bước nhảy dần từ tốn hơn, các cặp đôi dành thời gian này sát lại gần nhau hơn, dễ tâm tình, tán tỉnh nhau hơn.
Hai tay Minh Anh ôm gọn lấy vòng eo thon của nàng, Ái Nhược đặt tay lên vai cô. Trong những bước di chuyển chậm rãi của điệu slow, Minh Anh xích lại gần nàng làm khoảng cách cả hai hầu như không còn.
- Em vất vả rồi, mệt thì dựa vào chị đi.
Ái Nhược ấm lòng, cả người đều dựa vào Minh Anh, nghiêng đầu đặt nơi ngực trái của cô.
- Chị Minh Anh, em không muốn ở đây.
- Bác Ánh mà biết chị dẫn em trốn đi còn không gọi báo bà ngoại chị. Bà ngoại chị cả nhà ai cũng sợ.
- Đến lúc đó chị chở em đến nhà ngoại chị là được rồi, chuyện còn lại để em lo.
- Nhưng mà cũng không được, hay là chúng ta nói với ngoại em một tiếng.
- Ngoại em sẽ không đồng ý. Chị Minh Anh, thật không được sao?
Nhìn tiểu yêu trong lòng rũ mắt mặt u buồn đáng thương cực kì, Minh Anh trong lòng gào hét, phỉ nhổ cái tật dại gái của bản thân.
- Chị không biết cửa sau.
- Em biết, đi theo em.
Ái Nhược nhân lúc mọi người không để ý lôi kéo Minh Anh chạy đi, cô chở nàng đến vùng ngoại thành. Mọi thứ xung quanh đều tối om trừ ánh đèn từ trần xe phát ra chiếu sáng bên trong.
- Chị đưa em đến đây làm gì?
Nàng chóng khuỷu tay vào cửa xe híp mắt nhìn Minh Anh như nhìn tên tội phạm sắp làm hành vi thiếu đạo đức. Cô hết sức vô tội tháo dây an toàn trên người, nghiêng người đối mặt với nàng.
- Bắt cóc, hãm hiếp, tống tiền. Chị đều không làm. Đem em đến đây để hát cho em nghe.
- Hát?
- Không phải lúc nãy em muốn chị hát em nghe sao? Chị đã nói hát thì tất nhiên sẽ hát rồi. Xem như tặng em quà sinh nhật.
- Em xin rửa tai lắng nghe.
Minh Anh trong lòng chọn bài, Ái Nhược lúc nãy ca bài không mới thì cô cũng ca bài xưa một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí
Kurgu OlmayanHạo Minh Anh vì một cố sự khiến bản thân chọn đi theo con đường tình ái được nhiều người không cho là đúng đắn sự tình, dây dưa không có bất kì ràng buộc. Các nàng chính là một số người bước vào đời sống người kia, dưới danh nghĩa nhân tình mà qua l...