Chương 54

1.8K 133 5
                                    

Minh Anh rời khỏi nhà Thái Ngân lập tức vào bệnh viện cô không nán lại không phải vì cô không lo cho nàng mà trưa cô có ca phẫu thuật không thể không rời đi. Hôm sau khi trở về nhà thấy trong sân xuất hiện một chiếc ô tô màu trắng trang nhã quen mắt, nhìn cũng biết ai là chủ nhân của nó. Cô trong lòng suy đoán không biết các nàng lại bày thêm trò gì nữa, mở cửa vào nhà tiếng rôm rả trò chuyện của các nàng nơi phòng khách lập tức truyền đến.

- Nhân viên của chị thật tốt, lần đầu tiên em thấy có tổng tài được nhân viên góp tiền tặng chuyến du lịch, còn là du lịch tình nhân nha, ba ngày hai đêm vô cùng lãng mạn.

Thương Liên vừa rót nước vừa trầm trồ, Nhiên Hi tay ôm nho nhỏ gấu bông tay lướt điện thoại gật gù nhìn dòng cảm nhận ở trang chủ của công ty Ánh Dương.

-  Cũng do phúc lợi cho nhân viên tốt, công ty có căn tin với các loại thức ăn của những nền ẩm thực lớn, đồ uống miễn phí có phòng giải trí, nghỉ ngơi. Nhân viên của chị từng trên mạng xã hội đánh giá công ty còn tốt hơn nhà, như vậy họ đối với người chủ như chị yêu thích cũng là chuyện thường.

- Đại tỷ, chị có người đi cùng chưa? Em cũng muốn sang Hàn Quốc nhưng trùng với lịch trình nếu không em đã năn nỉ đi theo chị. Tứ tỷ và Ngũ tỷ thì không thích ra ngoài, còn Nhị tỷ Tam tỷ thì công tác bận rộn thở không muốn ra hơi lấy đâu thời gian đi chơi. Còn...

Bốn đạo ánh mắt đồng loạt dừng trên bóng người đang rón rén muốn đi về phòng. Minh Anh trong tư thế khụy gối khom lưng thì bị các nàng phát hiện, quái lạ đây là nhà cô thế nào muốn về phòng lại giống kẻ trộm. Tằng hắng một tiếng đứng thẳng người mắt nhìn phía trước một nước đi xuống bếp, để lại ba mỹ nhân che miệng cười còn Băng Tâm chỉ nhàn nhạt lắc đầu trong mắt đều là ý cười.

Minh Anh thoát áo khoác, lấy dĩa trái cây đem ra cho các nàng. Thương Liên, Nhiên Hi, Ái Nhược ngồi chung một ghế dài, cho nên cô chọn ngồi cạnh Băng Tâm. Thấy 4 cặp mắt cứ dán trên người mình khiến Minh Anh không thể giả làm thính giả ngồi một bên giả câm được.

- Ha Ha! Các tỷ muội cứ tiếp tục trò chuyện nếu thấy tiểu nhân này cản trở thì xin phép về phòng.

Ngay khi cô tính ngồi dậy thì có bàn tay trắng nõn đặt trên đùi ngăn hành động cô sắp làm, Minh Anh quay mặt nhìn nàng.

- Chị cần em đi với chị.

Ánh mắt trong veo đáy mắt đen láy in hình một dáng người một khuôn mặt như ngoài hình bóng này ra thì chẳng có ai có thể để nàng vào mắt một cách thâm sâu như vậy. Minh Anh sụp mí mỗi lần nhìn vào mắt nàng cô đều không thể từ chối những lời nàng đề nghị.

- Được. Khi nào thì khởi hành?

- Ba ngày sau, 23:35.

- Em đến đón chị. Được rồi, em vừa phẫu thuật xong có hơi mệt vào phòng nghỉ trước không thể tiễn chị. Không trách em chứ?

Cô đưa tay nắm lấy bàn tay trên đùi mình nâng niu xoa nắn, Băng Tâm đưa bàn tay còn lại vuốt ve sườn mặt cô khẽ lắc đầu.

- Không sao, em vào nghỉ đi đừng để mệt mỏi.

- Các em cứ tiếp tục tâm sự với Băng Tâm, chị vào phòng đây.

Minh Anh vẫy tay lưu loát rời đi bỏ lại ba cô nàng còn ngơ ngác cho đến khi tiếng cửa phòng đóng lại mới đồng loạt đưa ngón cái về phía Đại tỷ của các nàng. Băng Tâm lắc đầu không nghĩ việc lúc nãy có gì bất bình thường đến đáng được khen ngợi.

- Nếu là các em thì nàng cũng sẽ chấp nhận thôi.

- Đúng là chấp nhận nhưng còn không phải chịu nàng làm khó mấy câu đảo quanh một lúc để người ta bị trêu đến má đỏ tai hồng mới gật đầu. Không như Đại tỷ nói ra nàng liền đồng ý không chút do dự.

Ái Nhược nói ra lời trong tâm của hai nàng còn lại nên mạnh mẽ gật đầu đồng tình nếu có Ngọc Khanh ở đây còn không dâng trà bái sư học đạo, nói về trêu chọc thì người bị Minh Anh giễu cợt nhiều nhất không ngoài ai khác là nàng.

- Có lẽ nàng vì khí chất của chị giống với mẹ nàng.

- Vậy...

- Các em đừng nghĩ loạn, nếu nàng đem chị thay thế hình ảnh trước kia của người quá cố thì sẽ không cùng chị lên giường, và hơn cả chị sẽ không bên cạnh nàng cho đến ngày hôm nay.

Minh Anh là người có nhiều nguyên tắc dù có lúc những nguyên tắc kia không thiết thực, trong đó là không ăn quàng cắn bậy, cho dù là một trò chơi nhưng cũng không để đôi bên có điều lo nghĩ dằn vặt biến ai đó làm vật thay thế cho bất kì ai. Ngay cả nàng dù yêu Minh Anh đến mức độ nào cũng không chấp nhận để cô mượn hình nhớ bóng, mà người đó còn chính là mẫu thân cô.

Ba nàng cảm thấy không khí chùng xuống ngộp ngạt, trao nhau ánh mắt cuối cùng để người lanh lợi nhất là Ái Nhược lên tiếng.

- Nhà này thật sự có nhiều điều thú vị có rạp chiếu phim với những bộ phim kinh điển đủ các thể loại. Nếu Đại tỷ chút nữa không có việc bận thì cùng bọn em xem phim đi.

- Được. Mà chúng ta sẽ xem phim gì?

- Vào phòng thấy có phim gì thích hợp thì xem.

Các nàng đồng loạt gật đầu, Ái Nhược dẫn Băng Tâm đến phòng máy chiếu còn Thương Liên cùng Nhiên Hi đi lấy vài món ăn vặt, snack để ăn trong lúc xem phim. Đèn vàng ấm áp soi rọi cả căn phòng, hai dãy bằng ghế dài được xếp bằng 10 ghế sofa con mềm mại, êm ái. Những gối ôm nhỏ nhắn xinh xắn được đặt trên ghế vừa để trang trí vừa cho các nàng có thứ ôm lấy khi xem phim.

Bốn người chụm đầu bên kệ xếp những chồng dĩa CD mới toanh mà bao người mơ ước, thèm khát có được để hoàn thiện bộ sưu tập quý giá của mình. Cuối cùng các nàng chọn một bộ phim trinh sát có yếu tố kinh dị, với nội dung bám sát quá trình điều tra của đội trinh sát hình sự truy bắt kẻ biến thái giết người hàng loạt ẩn sau danh nghĩa bác sĩ pháp y suốt ngày chui rúc trong nhà xác của cơ sở y tế lớn trong thành phố.

Đọc đến đây các nàng đồng loạt nhìn nhau ẩn ý trong mắt ai cũng hiểu rõ. Minh Anh vừa thay đồ ra liền đánh liên tiếp 4 cái hắt hơi, cô chỉ thay đồ đâu chạm qua nước, vậy là có người nhắc đến cô không nghĩ cũng biết 4 người này là ai. Minh Anh nhếch mép cười nằm vùi trong chăn, các nàng náo nhiệt cô thật tình bó tay.

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ