Chương 76

1.4K 117 18
                                    

Biết được buổi tối các nàng đều rảnh rỗi cô liền lên kế hoạch chiếm dụng khoảng thời gian đó dành cho riêng mình. Sau bữa tiệc cô nhờ bác Tiêu quản gia đưa các nàng đến bến cảng, trên chiếc du thuyền vừa được bảo trì trả về bến mọi thứ đều đã chuẩn bị chu đáo, 7 người thay đổi y phục đơn giản lướt sóng ra khơi.

Đêm nay gió lặn biển yên thích hợp neo thuyền thả câu chờ cá. 7 chiếc cần câu đã móc mồi ngon lần lượt cắm trên mạn thuyền. Để tạo chút không khí dàn loa bluetooth được kết nối với điện thoại cô phát ra những bản tình ca bất hũ. 7 người quây quần bên chiếc bàn nằm giữa boong thuyền, ngâm nga vài câu hát quen thuộc.

- Không ngờ Hạo bác sĩ cũng nghe những bài nhạc này nha.

- Lúc trước làm phục vụ ở mấy quán nước ngày nào cũng nghe, lâu lâu thấy nhớ nên mới tải về.

Nhắc đến quá khứ của Minh Anh cũng đồng thời là nổi niềm canh cánh trong lòng của các nàng. Các nàng ngồi cạnh nhau xì xầm một lát thì dần yên ổn lại trở về trạng thái lúc trước.

- Chúng ta ngồi không thế này thì chán quá. Hay giờ chị với tỷ muội em chơi trò xoay chai sự thật hay thử thách đi, có được không?

Ái Nhược tiến đến quàng tay ôm cổ cô bày ra trò chơi tạo không khí, Minh Anh thấy trò này chơi cũng tốt khiến mọi người vui hơn nên thoải mái gật đầu.

- Được!

Ái Nhược đạt được mục đích thì trở về chỗ nhường bước tiếp theo cho Nhị tỷ. Thái Ngân ngồi thẳng lưng tằng hắng lên tiếng.

- Vậy bây giờ chị sẽ là người công bố luật chơi. Dù miệng chai hay đáy chai xoay về phía ai thì tỷ muội chị sẽ là người hỏi, còn em sẽ là người bị thử thách cũng như trả lời thành thật câu hỏi của bên này.

Trong khi Thái Ngân công bố thì Thương Liên cùng Nhiên Hi ôm nhau cười đến run rẩy. Minh Anh mặt mài biến dạng muốn cười không được mà khóc cũng không xong.

- Gì mà ngang ngược vậy?

- Đều do em đồng ý trước khi chị thông báo luật chơi. Em có quyền rút lui nhưng phải ghi mỗi người ở đây một dấu nợ.

Minh Anh bị chọc đến khoé môi không tự chủ được nở nụ cười. Tuy bị dính bẫy nhưng không thấy bực dọc phóng khoáng gật đầu.

- Chơi thì chơi.

*Phốc*

Tiếng khui bia nhanh chóng vang lên ngay sau khi cô đồng ý. Lập tức chai bia ướp lạnh được đưa đến trước mặt cô.

- Chị uống đi!

- Làm gì?

- Không uống hết thì có chai rỗng đâu mà xoay. Hay chị không muốn chơi?

Rõ ràng muốn ép cô uống thì đúng hơn, chai bia kia còn không phải làm màu. Minh Anh đoạt chai bia từ tay Ngọc Khanh ngửa cổ ực ực uống sạch, còn đem chai rỗng chổng ngược chứng tỏ đã hết.

- Vậy được chưa?

- Được! Mọi người chuẩn bị xong chưa? 1...2...3... xoay!!!

Cả 7 người nhìn cái chai xoay trên bàn mà bật cười ngay cả Băng Tâm cũng nhịn không được che mặt cười. Chẳng phải cái chai có gì mắc cười mà cái tính chất tượng trưng có lệ của nó thể hiện một phần ngang ngược của trò chơi các nàng đặt ra cho cô. Minh Anh đỡ trán cười không ngừng đến khi chai nằm yên một chỗ mới từ từ nín lại được.

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ