Chương 65

1.6K 119 5
                                    

Tiếng máy móc vang lên làm 5 người bên trong đang trò chuyện huyên náo đột nhiên im bật. Thương Liên, Nhiên Hi, Ái Nhược đều đứng dậy chuẩn bị lời xin lỗi với cô, Thái Ngân cùng Ngọc Khanh trao nhau nụ cười đồng thời đứng ra đón tiếp.

Khung cảnh thật giống phi tần đợi đức thánh quân giá lâm, khi cánh cửa mở ra các nàng chưa kịp phản ứng thì vị quân vương kia như cơn lốc phóng qua chạy lên lầu. Bỏ lại 5 người 10 con mắt ngỡ ngàng không biết chuyện gì vừa xảy ra mà khiến cô chạy như bị ai truy đuổi.

Ngọc Khanh không làm xấu mặt hình cảnh rất nhanh đã phản ứng, tiến đến giúp Băng Tâm đem hành lý xếp gọn vào một góc trong phòng khách. Băng Tâm sau khi đổi giày sang đôi dép thoải mái cùng Ngọc Khanh đến chỗ các nàng ngồi trò chuyện. Thương Liên rót ly nước đưa sang cho Băng Tâm, ánh mắt từ nàng rồi chuyển đến trên lầu.

- Đại tỷ, Minh Anh chạy đi đâu vậy?

- Em ấy đem tất cả CD phim kinh dị đi tiêu huỷ.

- Chặc, chặc... em đang muốn xem thử nhân vật kia giống Minh Anh đến thế nào mà khiến Thương Liên lương thiện của chúng ta bị ám ảnh đến mức muốn giết người.

- Nhị tỷ, đừng chọc em. Đến hôm nay em cũng không biết tại sao lại làm vậy? Nếu ném trúng chị ấy... em không dám nghĩ tiếp mọi chuyện sẽ như thế nào.

Ngay khi dao rời khỏi tay nàng hoảng hốt không thôi, mặc dù Minh Anh không tiếc lời an ủi trấn an nàng nhưng đều vô dụng. Cho đến khi cô rời đi đến bệnh viện nàng mới bình tâm trở lại, càng nhớ về nó càng khiến nàng run sợ vì nếu kết quả theo chiều hướng xấu hơn, không chỉ có lỗi với các tỷ muội mà ngay cả bản thân nàng cũng không tha thứ được.

- Nhưng các chị phải công nhận với em một chuyện là hầu như tất cả bác sĩ, đặc biệt là về pháp y đều có chút không bình thường. Em còn định nhận dịp đông đủ cùng xem với nhau để cho thấy hôm đó em và Tứ tỷ, Ngũ tỷ là phản ứng bình thường. Mà chưa kịp mở lời thì đã bị nàng tiêu diệt.

- Lục muội yên tâm. Hôm qua để đề phòng nàng đem chúng đi tiêu huỷ chị đều đem tất cả đi sao lưu một bản.

- Ngũ muội quả thật cao tay. Cao nhân ắc có cao nhân trị, chị thật muốn xem hôm đó tên ác ma kia bị các em hành hung với biểu cảm ra sao.

Sung sướng khi người mang hoạ chính là tâm trạng của Ngọc Khanh lúc này, bình thường bị cô trêu chọc đến mặt mũi không còn. Hiện tại có cơ hội nàng phải tận dụng là chuyện đương nhiên. Băng Tâm từ đầu đến cuối yên lặng cũng bắt đầu lên tiếng.

- Minh Anh đã nói muốn biết chuyện hôm đó ra sao cứ nhờ Ngũ muội mở camera lên xem, nên chị chắc em ấy không ngại được chúng ta chiêm ngưỡng lại khoảng khắc lúc đó.

- Các tỷ muội trò chuyện vui vẻ quá há. Hi Hi, chị trên lầu loáng thoáng nghe em nói đã sao lưu lại tất cả có phải không?

Minh Anh từ bậc cầu thang tiến đến bộ sofa giữa phòng, không ngồi cùng với các nàng ở hai băng ghế dài mà ngồi ở thành tay vịnh. Vì tư thế ngồi và chỗ ngồi cao nên khiến những người còn lại trong phòng cảm thấy áp lực hơn bình thường. Nhiên Hi bị gọi đích danh cả người thu lại tay ôm chặt chú gấu nhỏ, Thương Liên bên cạnh thấy nàng quá căng thẳng âm thầm vỗ về sau lưng nàng để bình tĩnh lại.

- Minh Vương người nghe lầm, Ngũ muội là đang kể chuyện lúc trước bị đối thủ thả virus may mắn trước đó đều đã sao lưu lại ở thiết bị khác. Mọi người nói đúng không?

May mắn là Thái Ngân ngồi cạnh bên Minh Anh, cả người mềm rũ dựa vào người cô, dùng chất giọng trời sinh quyến rũ bên tai cô thổi gió. Thương Liên lập tức nắm bắt tình hình thuận theo ý Thái Ngân mà tiếp lời.

- Như Nhị tỷ nói, Ngũ muội chỉ nói về chuyện lúc trước bị quấy phá. Minh Anh, mấy hôm trước sự tình... em và hai em ấy xin lỗi chị.

- Phải đó chị Minh Anh, em xin lỗi. Sau này không tát chị khi chị đang ngủ nữa.

Minh Anh thấy Thương Liên, Ái Nhược thành thật nhận lỗi tuy Nhiên Hi không lên tiếng nhưng nhìn nàng biểu cảm chân tâm hối lỗi khiến cô mềm lòng.

- Vậy khi tỉnh thì em có thể bất cứ lúc nào cũng tát chị?

Các nàng cũng đoán Minh Anh sẽ không tức giận tuy nhiên phải nghe cô nói mác lại mới khiến các nàng thả lỏng. Ái Nhược tạo khoảng cách nho nhỏ giữa ngón trỏ và ngón cái nháy mắt tinh nghịch về phía cô.

- Một chút, cho vui.

- Được rồi, dù sao cũng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Yên tâm chị không tính toán với các em. Nhưng Hi Hi, nếu em có lưu thì nên xoá đi trước khi người thả virus vào máy em là chị.

Trình độ lập trình của cô không cao nhưng xâm nhập thiết bị, sao chép, phá huỷ tài liệu so với Nhiên Hi không kém là bao, nếu cô muốn rất dễ để chứng thực mọi chuyện. Nhưng nên để nàng tự giác hơn là tự ý xâm phạm, quyền cá nhân đặt ra không phải để phá. Nhiên Hi biết rõ không gạt được cô nhu thuận gật đầu.

- Em biết rồi.

- Ngọc Khanh, hôm nay em không đi làm sao?

- Tổ em vừa lập công, sếp cho nghỉ ba ngày.

Sau khi trả lời chỉ thấy cô nhẹ gật đầu không biết câu hỏi kia có ẩn ý gì. Minh Anh lúc này nhìn về phía Thương Liên giọng điệu tốt hơn trước rất nhiều.

- Thương Liên trong nhà còn nguyên liệu nấu ăn không em?

- Dạ, còn. Ban nãy em vừa đi mua.

- Vậy các tỷ muội ngồi đây nói chuyện, nhân dịp đông đủ để ta trổ tài cho các ái phi hưởng thức.

Cảm giác có mình hiện diện không khí có phần không được tự nhiên, tất nhiên nên tìm cách rời đi. Minh Anh cởi áo khoác mới nhớ trong túi có vật chưa đưa, lấy nó ra đưa vào tay Băng Tâm.

Tấm ảnh trên bờ biển khi ấy đã được cô lén lút in ra trao lại cho nàng. Một góc chụp tuyệt đẹp, trên một khung cảnh tuyệt vời và đặc biệt là bóng lưng đơn bạc của nàng khi ấy đã có thêm một bóng dáng nhỏ xinh cùng nàng sánh bước. Băng Tâm dõi theo bóng dáng vừa biến mất một lát rồi cùng các nàng trò chuyện, và chủ đề nóng chính là tấm ảnh xuất thần này ra đời từ cô.

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ