Minh Anh trên người áo choàng tắm ngồi tựa lưng nơi đầu giường, mắt dán lên phòng tắm đợi nàng bước ra. Băng Tâm đưa tay vuốt suôn mái tóc vừa buông thả, sự chú ý đặt lên kẻ đang ngồi như người mất hồn ở giữa giường. Đôi mắt tuy hướng về nàng trong tròng đen hiện lên hình dáng nàng, tuy vậy lại không hề nhận ra nàng đã đến bên cạnh.
- Minh Anh, em làm sao vậy?
Quỳ gối trên giường dần tiến đến người đang thả hồn theo mây gió, nhẹ lay động cô đem cô trở về thực tại. Mắt dần lấy lại tiêu cự, Minh Anh quay đầu bắt gặp ánh mắt nàng chứa đầy nổi lo lắng.
- Tắm xong rồi sao?
- Có chuyện gì? Sao em lại thất thần?
Băng Tâm đưa tay đặt trên sườn mặt của cô, Minh Anh nắm lại tay nàng dùng lực kéo nàng vào lòng. Cánh tay trái làm chỗ cho nàng tựa lưng vòng qua eo ôm sát vào lòng, mặt giấu nơi hỏm cổ tham lam hít lấy mùi hương thanh thuần, ngọt ngào. Tay phải như thường đem tay nàng làm những cử chỉ nuông chiều, giọng nói bằng phẳng lại có cảm giác như làm nũng.
- Nhớ chị, muốn ôm chị.
- Chúng ta vừa tách nhau ra mới hơn nửa tiếng. Em dùng lý do này có quá gượng ép hay không?
- Có câu một ngày không gặp như cách ba thu. Em không gặp chị đã 36:30s theo câu nói ở trên thì đã 27 ngày 18:07:30s. Vậy bây giờ chị thấy lý do này đủ thuyết phục chưa?
- Chị nói không lại em, muốn sao thì là vậy đi.
- Vậy muốn chị hôn em thì cũng được sao?
Minh Anh chỉ là nói đùa một chút vì cô biết khả năng để nàng chủ động hôn cô là con số gần bằng 0. Suốt mấy năm kề cận số lần cô được nàng hôn vỏn vẹn một bàn tay đếm còn thừa ra hai ngón, còn phải hao công tổn trí giăng bẫy, thuyết phục các kiểu mới được nàng hôn phớt qua má.
Cho nên sẽ không dễ dàng như vậy được toại nguyện, có điều ngay khi cô muốn thu hồi lời nói giỡn thì có bàn tay ép cô quay mặt về phía nàng không chút chần chờ mà bốn cánh môi chạm vào nhau. Khi Băng Tâm tách khỏi nàng nhướng mày với con người đang ngơ ngác chưa nhận thức kịp chuyện gì vừa xảy ra.
- Thoả mãn?
Minh Anh sụp xuống mí mắt cười cười, nụ hôn mơn trớn hạ từ vầng trán cao dần di chuyển sang khắp khuôn mặt nàng. Băng Tâm nâng cánh tay phải choàng qua ôm lấy bờ vai cô, cảm nhận từng cái hôn khẽ khàng rơi xuống.
Cho đến khi bờ môi mềm chuyển đến cần cổ trắng ngần thì dừng lại, nàng trong khoảng thời gian dài không thấy cô có bất kì động tĩnh nào cũng dần mở mắt. Mái tóc dài che phủ gương mặt đang vùi sâu trong hỏm cổ Băng Tâm không nhìn ra bất kì biểu cảm nào từ cô. Đưa tay vỗ về sau đầu của cô, chuyện bây giờ của nàng chỉ cần ngồi đợi người này mở lời.
- Băng Tâm... chị thật sự muốn sinh con với em?
- Phải.
- Vì sao?
- Vì chị yêu em.
- Những lời này em nghĩ ở bữa tiệc sắp tới chị mới nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí
Non-ficțiuneHạo Minh Anh vì một cố sự khiến bản thân chọn đi theo con đường tình ái được nhiều người không cho là đúng đắn sự tình, dây dưa không có bất kì ràng buộc. Các nàng chính là một số người bước vào đời sống người kia, dưới danh nghĩa nhân tình mà qua l...