Một dãy các trạm kiểm soát cách đều nhau, đối xứng hai bên vệ đường cùng với hàng trăm binh sĩ thay nhau canh gác trên đoạn đường dài 1km trước khi đến cổng chính của một căn nhà mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải. Trong chu vi bán kính 1 km quanh khu nhà rộng 130 ha này cứ cách 25m lại có một đồn biên phòng canh gác, không khác gì cung điện của một vị vương thời phong kiến.
Lướt qua một loạt binh sĩ đứng nghiêm như tượng mà cô nhè nhẹ thở dài, đây là một trong những lý do mà cô ít về nhà nội, quá nghiêm trang khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình khi tiến vào. Tùy theo từng trạm mà có những cách kiểm tra khác nhau, trong trường hợp đặc biệt là cô và các nàng chỉ cần thông qua trạm đầu xuất trình giấy tờ liền có thể đi thẳng đến nơi mà không cần phải dừng lại nhiều lần như các trường hợp khác.
Cổng chính mở thông qua các tấm thẻ được mã hóa riêng biệt tùy theo màu sắc thể hiện mức độ khác nhau tăng dần từ trắng, xanh dương, đỏ, đen. Trong khi tấm thẻ màu trắng trên tay các nàng chỉ cho phép kích hoạt đóng mở cổng vào một ngày duy nhất, vào khoảng thời gian nhất định. Thì tấm thẻ màu đen của cô cho cô đặc quyền thoải mái ra vào bất cứ lúc nào, hơn hết là có thể dùng để mở bất kì cánh cửa nào trong nhà cho dù nơi đó có chứa bí mật quân sự của cả đất nước.
Trong tầng hầm Minh Anh nhìn 6 tên vệ sĩ trên tay trái phải đều mang nặng lễ vật rồi kiểm lại bản thân ngoài cái balo ra thì chẳng có gì cả. Nghĩ đến sau này vắt óc suy nghĩ lễ vật biếu ngược lại trưởng bối nhà các nàng mà rùng mình hết cả lên.
"Không biết trong các vị đó có ai thích ăn khô cá Sặc, cá Kèo không? "
Các nàng tuy kiểm kê lại thứ đã mua từng túi tặng ai để sắp xếp lại nhưng vẫn dõi theo bóng kẻ phía trước đang đợi các nàng cùng vào thang máy, hành trang đơn giản lại không biết chứa đựng thứ gì bên trong. Nhị, Tam, Lục các nàng sớm quen mắt khi thấy cô trong các dịp như thế này đều mang quà "cây nhà lá vườn" về, nên đoán bên trong không là trái cây cũng là tôm, cá đã chế biến. Ngọc Khanh tiến đến chỗ cô thử nhấc lên balo, dựa theo cảm giác nàng suy đoán vật bên trong tổng khối lượng phải hơn 7kg.
- Minh Anh, balo chị chứa gì vậy?
- Mấy cục đất sét thôi.
Câu trả lời khiến các nàng càng thêm tò mò cho đến khi tất cả bước ra khỏi thang máy, trước mặt là một mảng xanh cây cối. Vì có mấy người vệ sĩ nên cô không dùng thang máy liên thông với dãy nhà, mà là một khu nhà kính trồng nhiều loại hoa củ quả. Điều cô thích duy nhất ở nơi đây là một khoảng sân rộng 100ha bao quanh khu nhà mát mẻ, xanh tươi, trong lành, dễ chịu.
Chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ đã đến trước đôi cửa chính bước vào nhà, bác Tiêu cùng tất cả người giúp việc trong nhà đồng loạt xếp hàng thẳng tấp thắt lưng khuôn phép nghiêng người cúi chào.
- Hoan nghênh cô chủ trở về. Ngày tốt lành Lãnh tiểu thư, Âu Dương tiểu thư, Trần tiểu thư, Thương tiểu thư, Nhiên tiểu thư, Lục tiểu thư mời mọi người vào nhà.
- Các anh không được vào! Đồ vật cứ để người của tôi xách giúp các nàng. Bác Tiêu thay con sắp xếp cho bọn họ chỗ ngồi tốt một chút.
Nhà là chỗ của các thành viên trong gia tộc trò chuyện người ngoài không được phép bước vào. Vì lẽ đó mà mỗi bữa tiệc đều được tiếp đãi ngoài trời, nơi có hệ thống mái vòm tự động, bàn ghế sân khấu đều lấp đặt đầy đủ. Bác Tiêu ra hiệu cho các nàng hầu gái tiếp nhận những món đồ trên tay các tên vệ sĩ to cao trước mặt.
- Vâng, cô chủ. Các anh theo tôi.
6 bức tượng đứng im không hề có động tác nào khác, không tiến cũng chẳng lùi. Minh Anh thật khen tặng tính chuyên nghiệp của bọn hắn, cũng thật khen các nàng có thể tìm được mấy người vệ sĩ tốt này. Băng Tâm thấy không khí giằng co không tốt lắm, lên tiếng làm hóa giải mọi việc cũng như làm ai kia mát lòng mát dạ.
- Sau này lời của cô ấy cũng là lời của chúng tôi, các anh cứ theo điều cô ấy nói mà làm.
- Vâng!
Đồng thanh 6 người một tiếng theo sau cô người hầu mà bác Tiêu chọn ra, dẫn bọn hắn đến sau vườn chỗ diễn ra bữa tiệc ăn uống, thư giãn. Bên cạnh các nàng thay đổi từ nam thành nữ, Minh Anh xem cũng thuận mắt hơn.
Nội thất trong nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển, trang nhã, hài hòa với tông màu trắng làm chủ đạo. Căn phòng khách với phần lớn diện tích dùng để đặt những dãy ghế sofa dài quá khổ mà ông nội nàng đã đặt riêng dùng cho các cuộc họp mặt gia đình.
Bộ bàn ghế gồm 4 dãy xếp thành hình chữ nhật, dãy ghế đối diện cửa chính khác biệt hơn cả với kích thước nhỏ hơn chỉ dành cho hai người ngồi so với mười người ở 3 dãy kia, bên cạnh đó là nét nổi trội của lưng tựa phía sau được đẻo gọt cao hơn phần còn lại. Cho thấy đây là dãy ghế dành cho cặp chủ nhân của ngôi gia này, chính xác hơn là dành cho ông bà nội cô.
Minh Anh sau khi mời các nàng ngồi trên ghế đối diện băng ghế dành cho gia chủ, tháo xuống balo đem các phần đất sét được bọc trong các lá sen đặt trên bàn. Bác Tiêu kịp thời xuất hiện nhìn những vật trên bàn lộ ra tươi cười.
- Mỗi lần cô chủ trở về, nhà liền có món ngon dùng, để tôi đem đi nung cho nóng lại.
- Vậy làm phiền bác Tiêu rồi.
Vị quản gia xua tay rời đi theo sau là bốn người mỗi tay nâng một phần đất sét đi vào nhà bếp.
- Minh Anh, cuối cùng vật đó là món gì?
- Gà nướng đất sét, lâu lắm em mới làm mọi người lát nữa dùng thử rồi đóng góp chút ý kiến.
Bầy gà rừng cô bắt được hôm trước nay đã trở thành món ngon cho cả nhà, đặc biệt là ba cô khi còn rất thích nhắm rượu với món này. Gà rừng thịt chắc ít mỡ ngon mà không ngán, đem nướng trong đất sét thịt giữ lại độ mọng nước, gia vị chứa trong bụng thấm vào thịt cũng như từ thịt tiết ra, lấy phần nước đó làm nước chấm thì không gì tuyệt vời hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí
Kurgu OlmayanHạo Minh Anh vì một cố sự khiến bản thân chọn đi theo con đường tình ái được nhiều người không cho là đúng đắn sự tình, dây dưa không có bất kì ràng buộc. Các nàng chính là một số người bước vào đời sống người kia, dưới danh nghĩa nhân tình mà qua l...