Chương 84

1.3K 107 14
                                    

Minh Anh nhắn tin nhờ cô Tuyết xếp lịch hẹn với công ty dược phẩm CPR theo đánh giá chuyên môn cũng là một trong những công ty uy tín trong khu vực, chất lượng được đảm bảo tuyệt đối, rất đáng cân nhắc.

* Reng reng reng*

- Chị nghe? Nhớ chị sao?

Thương Liên đang nhìn hồ sơ trên bàn bị lời nói của cô chọc đến không thể nghiêm túc xem xét nữa. Cho dù thật sự nhớ thì có mấy người có thể thẳng thắn thừa nhận, nàng cũng vậy.

- Hoang tưởng! Em gọi để báo cho chị biết nhà đang sửa chữa.

- Vậy chị ở đâu bây giờ?

- Tỷ muội em, chị muốn đến chỗ ai cũng được.

- Đến chỗ em có được không?

- Chị quên em ở chung với ba mẹ sao?

- Chọn ngày không bằng đúng dịp, nhân lúc này mua quà ra mắt nhà em luôn. Tối nay em có rảnh không?

- Làm gì?

- Chị đón em đi ăn rồi nhờ em làm quân sư góp ý cho chị, chứ chị khá tệ khoảng mua sắm quà tặng các thứ, em biết mà.

- Có lòng là tốt rồi. Tối nay em không bận.

Trên màn hình vi tính Thương Liên ghi vào phần ghi chú của lịch hẹn tối nay một từ huỷ, ngay lập tức thư kí của nàng đem lịch hẹn kia xoá mất khỏi lịch trình.

- Nếu cần tấm lòng... thôi thì em gọi nhà em một tiếng tối nay chị đến nhà em trổ tài nấu ăn, em chỉ cần theo chị chọn những thứ nhà em thích dùng còn lại để chị lo.

- Dụng tâm như vậy sao? Một khi chị xuống bếp lấy lòng nhà em tức là đối với tỷ muội khác cũng phải như vậy, có suy nghĩ lại?

- Có gì để suy nghĩ, mấy bữa cơm thôi mà chị không lo nổi thì sao lo cho mấy tỷ muội em đây. Tan sở chị đến đón. Vậy nha, yêu em.

- Gớm!

- Ha ha...

Thương Liên cúp máy trong tiếng cười giòn của cô, nói là nói vậy thôi chứ làm sao gớm được cái từ mà nàng mong chờ bao lâu nay. Dù là lời nói gió bay đi ngang qua tai nàng cũng đủ khiến tâm tình này trở nên hứng khởi. Nhân tiện điện thoại cầm trên tay nàng gọi một cuộc báo về cho nhà biết cô sắp đến. Cuộc gọi được kết nối ở đầu dây bên kia là một giọng nam âm trầm quen thuộc.

- Ba à?

- Có chuyện gì?

- Tối nay chị ấy đến nhà mình ngủ lại một đêm.

- Vậy để ba nhờ dì Bình chuẩn bị bữa tối.

- Dạ không cần đâu ba, chị ấy nói bữa tối để chị ấy nấu xem như quà ra mắt.

- Ha ha, vậy cũng được. Tưởng mất đi đứa con gái không ngờ con không mất còn có được con "rể". Tối nay cả nhà chừa bụng hưởng thức tài nghệ của nàng xem sao.

Tiếng cười vui vẻ của Thương lão gia trong điện thoại không phải không có lý do. Nếu không có cô thì hôm nay có lẽ con ông không còn ngoan hiền ở đây cùng ông nói chuyện, mà như lúc trước liêu lỏng ngày không thấy mặt tối không thấy người. Giữ được con gái lại có thêm một đứa con khác để hiếu thuận với mình không vui sao được. Thương Liên nhân lúc ba mình cao hứng rụt rè đầu thú.

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ