Chương 52

1.8K 121 4
                                    

Thái Ngân chớp chớp đôi mắt không biết nàng đã ngủ bao lâu, dáo dác nhìn quanh khắp phòng tìm kiếm một thân ảnh. Tiếng sột xoạt khiến nàng bình tâm lại quay đầu sang bàn con bên cạnh, Minh Anh tay ôm quyển sách, tay điêu luyện xoay trở bút nàng không biết cô đọc sách gì lại chăm chú đến vậy chân mày đều muốn nhăn lại. Thẳng tấp thắt lưng, đầu khẽ cúi khiến phần tóc con nơi thái dương nhẹ nhàng buông xuống rơi trên sườn mặt trắng nõn, chân bắc chéo khe khẽ nhịp, nét nghiêm túc tập trung này khiến nàng có chút say.

Nàng thực muốn thời gian lúc này ngừng lại hay cô tạm thời đừng phát hiện nàng đã dậy để nàng có thể ngắm cô lúc này thêm một lát nữa. Cảm giác ngứa nơi cổ họng khiến nàng không kiềm được mà phát ra tiếng ho khe khẽ, dù đã cố làm giảm đi âm thanh nhưng cũng đủ đánh động cô. Minh Anh đem viết kẹp giữa trang sách đang xem dở đặt sách lên bàn, tiến đến đỡ nàng ngồi tựa trong lòng mình với tay lấy ly nước cô đã rót sẵn đưa cho nàng. Thái Ngân nhận lấy uống vài ngụm xua đi cái ngứa rát trong cổ họng rồi đưa ngược lại cho cô, Minh Anh trả ly nước lại trên bàn đặt tay trên trán nàng dò hỏi.

- Chị thấy trong người thế nào?

- Cả người không có sức, cổ họng vẫn còn đau.

- Xem ra không thể không uống thuốc. Chị ngồi đợi em mang cháo vào.

Thay chỗ Minh Anh là chiếc gối nằm cho nàng tựa lưng vào đầu giường, chiếc gối bông mềm cao cấp bây giờ khiến nàng có cảm giác ghét bỏ, nó không mang lại sự mềm mại, cảm giác vỗ về an tâm như khi nàng dựa vào lòng cô. Khi nào Minh Anh nấu xong cháo? Xem ra nàng đã ngủ thật lâu. Không bao lâu thân ảnh cô lại xuất hiện, tay nâng một dĩa sứ chứa đựng bát to bên trên. Mùi hành ngò thơm phức truyền đến khiến nàng dâng lên cảm giác thèm ăn dù bụng không hề thấy đói.

Minh Anh vừa ngồi ở thành giường đã có người dựa tới thiếu chút đẩy bát cháo đổ trên sàn, cô bất đắc dĩ cười cười mở vòng tay cho nàng sà vào lòng mình. Đảo đều trộn các thứ trong bát vào nhau, phớt phớt phần cháo trên mặt cho đỡ nóng thổi vài hơi rồi đút cho nàng. Thịt gà được xé vụn mềm mại mịn màn như tơ lụa không mất công nhai kỹ đã có thể nuốt vào, muỗng thứ hai tiến đến nàng bắt lấy cổ tay cô đẩy muỗng kia về phía cô.

Minh Anh nhìn muỗng trước mặt cười cười lập tức ăn vào phần cháo bên trong, sau đó Minh Anh một muỗng, Thái Ngân một muỗng từ từ đem phần cháo trong bát ăn hết. Trong túi áo khoát treo trên ghế cô lấy ra một lọ thuốc đổ ra hai viên đưa cho nàng cùng với ly nước, Thái Ngân nhận lấy rồi lập tức uống vào. Minh Anh đỡ nàng nằm xuống tính rời đi thì tay bị bắt lấy.

- Muốn em ôm chị ngủ, có được không?

Cô tất nhiên không từ chối, buông ra những thứ trong tay vén chăn nằm xuống bên cạnh nàng. Thái Ngân lập tức chui vào lòng cô đầu đặt nơi đầu vai, tay vòng qua ôm lấy eo, chân rất tự nhiên gác trên đùi, cả người nàng đều dán dính lấy cô, trong tư thế thoải mái mà từ từ vào giấc. Minh Anh thấy mình bị nàng quấn chặt như bạch tuộc mà buồn cười, ôm lấy bờ vai ngọc nghe đều đều nhịp thở của nàng.

Lần thứ hai Thái Ngân tỉnh dậy cảm thấy thân thể tốt hơn trước nhiều lắm nhưng vẫn còn thấy khó chịu trong người, với tay lấy ly nước trên bàn thì cửa phòng đúng lúc mở ra. Minh Anh tay cầm bát cháo thấy nàng đã dậy nhanh chân tiến đến giúp nàng ngồi vững, tay lần nữa đặt trên trán thăm dò nhiệt độ.

- Bây giờ là mấy giờ?

- 21 giờ 30, chị ăn thêm bát cháo ngủ một giấc sáng mai liền khỏe.

Như hai bữa ăn trước Minh Anh đều ủng nàng trong lòng chăm từng muỗng, thuốc lần này chỉ cần uống một viên, ép buộc nàng uống hết ly nước thu thập các thứ rời khỏi phòng. Thái Ngân nhân lúc cô rời đi tiến vào phòng vệ sinh, cả ngày trên giường làm nàng cảm giác bứt rức, không thoải mái nhưng da thịt lại không cảm thấy từng đổ qua mồ hôi cho đến khi nàng nhìn xuống y phục thì môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Vẫn bộ đầm ngủ tơ tằm màu đỏ nhưng kiểu dáng đã đổi khác, có lẽ vậy nên trong lúc nàng mơ màng cảm nhận có thứ mềm mại ấm áp lau trên thân thể khiến nàng trong cái êm ấm đó càng muốn ngủ sâu. Khi Minh Anh trở về phòng cùng lúc nàng mở cửa phòng tắm bước ra.

- Chị muốn thì ngủ trước, em tắm một chút.

- Không, chị đợi em.

Minh Anh biết nhà nàng không thể nào có bộ đồ nào cô có thể mặc ngủ nên lấy áo choàng tắm làm thứ để mặc đêm nay. Ném đồ vừa thay vào máy giặt khi cô tắm ra thì đồ cũng vừa sấy khô cô chỉ việc treo lên sáng mai đã có thể mặc lại. Cô trở lại giường thấy nàng bị cơn buồn ngủ hành hạ đến mắt không mở nổi gật gù đợi cô, Minh Anh nhẹ ôm lấy nàng nằm xuống giường đưa tay tắt đi ngọn đèn căn phòng lập tức tối om thích hợp để giấc ngủ ngon tìm về. Những tưởng nàng đã ngủ say thì âm thanh khàn khàn vừa lạ vừa quen vang lên.

- Muốn nghe em hát.

- Chị muốn nghe bài gì?

- Say you will? Có thể không?

Minh Anh trong bóng tối nhìn nàng, cô hiểu ý nàng... nhưng cũng được thôi chỉ là một bài hát có thể làm an lòng yên giấc người bên cạnh cũng không gây hại gì. Cô ôm lấy tấm lưng nàng nhắm lại đôi mắt môi từ từ phát ra âm thanh, giai điệu dễ nghe của một bản tình ca.

- Say you will,say you will be mine

I just keep missing you tonight
I feel so unsure,I feel so alone
I just don't dare to open my eyes

Into deep,going in too deep
I can't get you out of my mind
Baby no matter just how hard I try
I don't want to be alone tonight

Won't you be my guilding light
Lead the way to be by your side
Won't you be my star tonight
I need more than a neon light

Say you will,say you will be mine
I just keep missing you tonight
I feel so unsure,I feel so alone
I just don't dare to open my eyes


***

Mình toàn trích dẫn các bài hát tiếng anh vì hai đại từ danh xưng là "i", "you" muốn hiểu thế nào cũng được, lại rất thân thuộc mình dám chắc những bài này ít nhiều các bạn đều có nghe qua, nếu chưa nghe thì có thể nghe thử.

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ