Minh Anh theo trí nhớ trong CV của nàng đi đến khu chung cư ở ngoại ô cách bệnh viện hơn 45 phút đi xe, Ninh Vân xuống xe đợi cô giúp nàng đem hành lý ra. Nàng vừa tính nói lời cảm tạ thì thanh âm từ xa vọng đến chen hết âm thanh nàng còn chưa kịp nói.- Ai ui, không phải bác sĩ Thanh đây sao? Tưởng thanh cao thế nào thì ra cũng như mẹ ngươi loại gái lăng loàn, lẳng lơ hôm nay cặp được với đại gia nào đây?
Minh Anh nhìn tên mặt bộ vest xanh đen đang chỉ tay thẳng mặt mình mặt thiếu điều hất lên tận trời. Ninh Vân biết người đến là ai liền nghiêm túc đứng lên không còn là cô gái hay ngơ ngác mà Minh Anh nhận thức.
- Dương Dật anh có ăn có học nên nói lời sạch sẽ một chút, hạng người như anh không có tư cách phỉ báng mẹ tôi. Huống hồ bà ấy đã mất, anh không thể lịch sự với người đã khuất sao?
- Loại gái điếm như mẹ cô cần gì tôi phải lịch sự. Nếu bà ấy không gian díu với ông già tôi thì làm sao có thứ chướng mắt như cô ra đời. Hôm nay theo truyền thống mẹ truyền con nối muốn làm nhân tình cho người ta bao nuôi? Đã vậy ngay từ đầu sao không làm phải tốn công học tập làm gì muốn làm loại điếm có tri thức sao? Đúng là xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu gái trên giường cũng phải tăng cao như vậy.
Lời lẽ này đã có thể đem kiện vì tội phí báng làm ảnh hưởng nhân phẩm danh dự người khác, Minh Anh không phải chưa từng nghe qua nhưng nhìn người mắt treo kính hoạt nhìn đầy trí thức thư sinh lại nói lời độc địa như vậy thì chưa. Cô đưa mắt nhìn phản ứng của nàng chỉ thấy tay nắm chặt dần buông lỏng thở dài một hơi lấy bình tĩnh, chớp đôi mắt lấy lại sự thanh tỉnh.
- Anh đến đây làm gì? Như đã nói tôi không giao mảnh đất kia cho anh, cha đã để di chúc cho tôi và nó là của tôi. Anh có đến quấy phá bao nhiêu lần cũng không thay đổi vì nó căn bản không thuộc về anh.
- Không thuộc về tao? Mẹ tao mới là vợ chính thức được pháp luật công nhận, tất nhiên mọi của cải lão già để lại phải là của tao chứ không phải đứa con rơi như mày. Nếu mẹ mày không tìm cách chèo kéo ông ta thì ông ta có giao mảnh đất kia cho mày không?
- Đó là cha bù đấp cho tôi, là ông ấy tự nguyện mẹ tôi chưa từng chủ động tìm ông để ông chia chút lợi lộc nào cả. Nếu anh vẫn khăng khăng nhận vật kia là của anh anh có quyền đi kiện tôi sẽ ra tòa nói ra lẽ với anh.
- Ra tòa? Tất nhiên tao sẽ kiện mày giành lại thứ vốn thuộc về tao nhưng trước hết tao phải dạy mày một bài học vì dám lên mặt dạy đời tao.
Dương Dật tay giơ cao Ninh Vân biết mình không tránh thoát nhắm mắt đợi đau đớn, nàng tưởng rất nhanh cái tát kia sẽ rơi trên mặt nhưng thời gian chậm rì trôi qua vẫn không có động tĩnh. Ninh Vân hé mắt nhìn, một bàn tay mảnh khảnh nắm chặt giữ lại cánh tay lớn hơn gấp đôi cánh tay cô đang hướng về phía nàng.
- Sếp!
- Bây giờ còn trong giờ hành chính, dù là ngoài công ty tôi cũng không thể để nhân viên của tôi bị bạo hành. Cô đem hành lý về phòng nghỉ ngơi đi.
Cô dùng sức hất cánh tay kia ra xa, đồ trói gà không chặt chỉ dám ăn hiếp người yếu đuối hơn mình quả tốn công xã hội bồi dưỡng. Cô giao hành lý cho nàng, nhanh chóng đuổi nàng lên nhà rồi chầm chầm nhìn tên kia đang hậm hực câm ghét nhìn cô, bước đến đầu xe còn không quên buông ra vài lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia Kí
NonfiksiHạo Minh Anh vì một cố sự khiến bản thân chọn đi theo con đường tình ái được nhiều người không cho là đúng đắn sự tình, dây dưa không có bất kì ràng buộc. Các nàng chính là một số người bước vào đời sống người kia, dưới danh nghĩa nhân tình mà qua l...