Chương 11

2.6K 151 4
                                    

Bác sĩ thường sẽ coi bệnh viện là nhà, ngày đêm túc trực ít khi nào về nhà thật của mình, Minh Anh càng không ngoại lệ. Dạo gần đây bà ngoại thấy cô cứ chạy vào chạy ra phòng phẫu thuật mệt đến thở không ra hơi, nên đem hết hồ sơ bệnh án cô đang theo dõi cho cậu Minh, chỉ cho cô làm tư vấn tâm lý nên nhàn nhã hơn nhiều. Ngôi nhà của cô cũng vì cô có thời gian mà dọn dẹp, sửa sang lại không ngờ lại có dịp dùng đến.

Thương Liên nhìn ngôi biệt viện cách trung tâm thành phố 25 phút chạy xe, ngôi nhà xanh biển nhạt, xây dựng theo hướng không gian mở, lắp đặt bằng kính một chiều trên toàn bộ căn nhà. Sân vườn cắt tỉa gọn gàng, có hệ thống tưới tự động, Minh Anh cài đặt đa số đều hiện đại hoá, định dạng khuôn mặt, dấu vân tay hay đồng tử để mở cửa. Đem ngón út tay trái đặt trên màn hình, cổng rào liền mở ra, cô chạy về tầng hầm sau nhà cất con xe vào bãi.

Thương Liên nhẩm đếm trong miệng, 2 Audi, 3 BMW, 5 Lamborghini, 3 Ferrari, 3 Porsche, 3 Rolls Royce, thêm hai xe mô tô nàng không biết hãng.

- Chị có nhiều xe vậy.

- Ngoài con mô tô chị vừa chở em, tất cả đều do người khác tặng. Chị không tốn tiền mua.

Minh Anh tay ôm gấu tay dẫn nàng ra khỏi tầng hầm dùng vân tay ngón út tay phải để đóng lại. Từ tầng hầm phải đi một đoạn mới đến cửa vào nhà.

- Vậy chị để dành được rất nhiều tiền nha.

- Vừa đủ để nuôi em.

- Người ta xài có nhiều tiền đâu, em với ngũ muội so với tỷ muội khác tiêu ít tiền nhất rồi.

- May là em, chị không tưởng có ngày mình phải nuôi Lục nữ vương, hay Nhị nữ vương. Chị bán hết nhà, xe cũng không đủ cho hai nàng ấy mua sợi dây chuyền.

Nhắc đến sợi dây chuyền năm trước hai nàng giành nhau mua lấy, số tiền làm Minh Anh không khỏi rùng mình.

- Sợi dây kia làm từ vàng trắng nguyên chất đính trọng tâm là viên kim cương đỏ 5 carat, mỗi bên đính 3 viên ngọc lục bảo 3 carat, cùng với hơn hàng trăm viên kim cương đính đầy trên bề mặt. Khi ánh sáng chiếu vào lấp lánh biết bao, do chị không biết thưởng thức, không phải Nhị tỷ nhanh tay chắc chắn bị người ta mua mất. Mọi trang sức do công ty Đại tỷ làm ra đều không chê vào đâu được.

- Em biết viên kim cương đỏ, 6 viên ngọc lục bảo từ đâu có không?

- Chị mua tặng Đại tỷ?

- Không.

- Vậy cũng nói.

- Do chị đào rồi bán lại cho chị ấy. Không ngờ tiền công chế tác với tiền bản quyền sáng tạo đẩy cái giá lên cao như vậy. Biết vậy chị làm mấy cái đồng hồ đeo chơi rồi, có gì tặng em cái đeo cho vui.

Lời Minh Anh nói vô cùng thản nhiên nhưng là người bên cạnh lặng cả người. Hai năm trước cô đi Châu Phi đào mỏ, có đem về cho nàng vài viên kim cương nói là tặng nàng chơi cho vui, cô đào không thiếu. Các nàng tự biết kim cương chứ có phải than đá đâu mà đào cái liền ra, nghĩ cô sợ quê nên mua về tặng các nàng. Thì ra là đào trúng thật, còn có cả hai loại đá quý đắc nhất thế giới. Người này kiếp trước cứu cả nhân loại hay sao mà đi đến đâu cũng gặp may mắn như vậy.

BH - HĐ - NP - Minh Vương Gia KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ