Chương 10 : Cảm giác kì lạ

12.1K 932 455
                                    

" Anh ổn rồi chứ ?" Jungkook từ tốn rời khỏi vòng tay hắn .

Jiyoung lập tức vội lau nước mắt trên mặt , thầm cười , đường đường là đàn ông lại đi khóc trước mặt một cậu nhóc con này .

" Anh xin lỗi , làm phiền em rồi !" Hắn xoa đầu cậu .

Jungkook cười khổ , lắc đầu . Tình huống này quả thật làm cậu khó xử . Nhưng vì bất lực đành xử trí theo cách thuận theo . Cậu đang ngại muốn chết , thì Hoseok hyung ra cứu trợ đúng lúc .

" Jungkook à , mau vào nhà đi , đã trễ rồi , bác Kim đánh đó !" Hoseok đứng ở cửa , ngó về phía Jungkook .

Cậu như đang được cứu vãn , cậu liền tạm biệt hắn , đi vào nhà . Jiyoung , hắn sau khi được giải tỏa tâm trạng liền phấn chấn hơn . Còn có cảm giác đặt biệt với cậu.

Cậu vội đi về phòng , ở ngoài lạnh muốn chết đi . Đang đi cậu gặp Taehyung đang đứng dựa vào tường ngay gần phòng cậu . Jungkook tưởng anh tìm cậu , liền đi tới cạnh anh .

" Cáo già , đứng đây làm gì ? Tìm tôi à ?" Jungkook đánh vào vai anh , cười nói .

" Thân mật như vậy ? Chắc là người yêu ?" Taehyung trầm thấp vang lên .

Jungkook nghe đến hai chữ " người yêu " của anh vang lên , không khỏi rùng mình . Anh cố tình nhấn mạnh lấy , làm người nghe cũng thấu đến tâm can . Không khí này còn đáng sợ hơn nữa , vẻ mặt anh , giọng nói càng làm cậu phải run rẩy .

" Không có ... không có đâu!" Jungkook quơ tay phản bác . Cậu đem đôi mắt to tròn nhìn anh , xen lẫn một chút khó hiểu .

Taehyung ngước lên nhìn cậu , ánh mặt có lẽ đã thay đổi được phần nào , cậu còn mỉm cười với anh . Taehyung bỏ tay vào túi , rời đi .

Jungkook thật muốn đè người này ra đánh một trận . Tự nhiên lại đi hỏi cậu câu đó , bây giờ lại rời đi như không có chuyện gì . Cậu tức giận , chạy đến cạnh anh , định đánh vào lưng anh một cái . Không ngờ , Taehyung lại quay lưng lại . Jungkook liền không chậm lập tức ngã xuống nền đất .

" Cậu ..." Taehyung đã cảm nhận bước chân của cậu liền phản ứng .

" Thỏ béo cậu bước chân to như vậy , tôi không biết sao !" Anh cười hì hì , nhìn người phía dưới .

Jungkook muốn khóc , cậu định đứng dậy , chân liền nhói lên . Cậu lần nữa ngã xuống đất lạnh . Nước mắt cũng nghẹn ngào .

Taehyung trong thấy cậu không ổn , liền ngồi xuống cạnh cậu . Tay anh liền sờ xuống chân cậu , cậu liền khẽ đau .

" Trật chân rồi !" Taehyung nhíu mày , nhìn chỗ bị thương của cậu càng ngày sưng đỏ .

" Còn không phải tại cậu !" Jungkook nói lớn , đánh vài cái vào người anh .

" Yên đi , tôi bế cậu !" Taehyung vừa nói xong , liền bế ngang cậu lên .

Jungkook bị bế thoáng giật mình , tay thuận theo ôm lấy cổ anh . Khoảnh khắc bỗng chậm lại , mặt cậu gần cổ anh , cậu ngại ngùng nhìn anh . Hơi ấm , hơi thở của anh cậu càng ngày cảm nhận được. Tim cậu cũng không yên phận đập liên hồi , mặt cậu cũng thoáng chốc đỏ lên .

[Vkook] Nhà trọ mỹ nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ