" Anh sai rồi ..."
Tư thế anh nửa quỳ nửa ngồi đối diện với cậu . Taehyung mang nỗi niềm trong lòng mà vô lực dựa đầu vào ngực Jungkook .
Cảm nhận được người trong lòng mình đang đau buồn mà tim cậu cũng tự động nhói lên . Nhìn xuống mái tóc đen không cử động mà vươn tay muốn chạm đến nhưng đã có ý chí bắt cậu phải ngừng lại bàn tay thế mà buông xuôi . Căn phòng chìm vào sự im lặng hoà nguyện vào một bóng tối mờ ảo và hai trái tim cứ thổn thức vì đối phương . Không gian yên tĩnh cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng của Jungkook vang lên
" Tại sao lại giúp tôi ?" Cậu chỉ muốn cậu trả lời của anh
" Tại sao lại gạt anh ?" Anh chậm rãi ngước đầu lên nhìn cậu
Anh không chỉ trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại cậu . Đem đôi mắt phượng hẹp dài nhìn cậu. Như một lẽ tự nhiên cậu giật mình mà ngây ngốc trước câu hỏi của anh . Ý của Taehyung là đang muốn nói gì?
" Jungkook em có biết quãng thời gian em đi...Anh đã đau lòng biết bao nhiêu không?Căn nhà đó chỉ toàn là hình bóng em,ở đâu,ở đâu cũng là bóng dáng,giọng nói,tiếng cười của em..." Giọng anh càng lúc đau thương , ánh mắt đỏ ngầu khi nhắc về thời gian khó nhằn đó
Trái tim cậu cũng không yên cứ đập liên hồi và nhói lên từng cơn khi anh vang câu nói của mình .Taehyung đem bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt lên ngực trái của anh
"Em biết không?Trái tim này nó đã bị em xé thành trăm mảnh vào đêm đó!Em rời đi với lý do giả dối đó mà làm anh đau lòng , Taehyung của em đã khác xưa rất nhiều đúng không? Tất cả là vì em!"
Nỗi lòng của Taehyung hôm nay được một dịp mà nói hết thẩy . Còn Jungkook nước mắt vẫn đang tự tuôn trào khi biết anh đã đau lòng vì bản thân mình đến thế nào.
" Em biết không?Anh yêu em rất nhiều, thậm chí anh phải rời xa mọi người,rời xa căn nhà chỉ toàn bóng hình em để anh học cách quên em! Nhưng nó..."
" Hận!Tôi chỉ muốn anh hận tôi thôi. Tại sao anh lại tự dằn vặt mình đến thế chứ...hức..." Cậu ngắt ngang lời anh mà nức nở nói
Anh cười nhẹ . Bàn tay thô lớn chạm lên mặt cậu mà quẹt đi những giọt nước mắt kia .
" Nhưng nó chỉ làm anh nhớ em nhiều thêm...Hận! Mẹ kiếp!chính nó đã luôn làm anh phải thổn thức khi muốn tổn thương em! " Anh hơi cao giọng .
" Jungkook anh chưa bao giờ hận em!"Anh nhìn vào đôi mắt đàn đẫm nước mắt đó
" Tae..." Muốn gọi tên anh nhưng lại nghẹn lại
" Muốn gọi tên anh thì cứ gọi! Nhưng phải gọi cả đời!"Anh ôm cậu vào lòng mà an ủi
" Taehyung ..." Cậu trong lòng anh không ngừng nức nở. Những nỗi niềm trong thâm tâm của cậu bây giờ đã được anh biết hết. Chỉ muốn giấu anh cả đời nhưng chỉ sợ cả đời lạc mất nhau mà chìm đắm trong đau thương .
" Jungkook bây giờ anh ...sợ!"
Tiếng thút thít đã vơi dần thì bên tai cậu anh lại vang lên.Một Kim tổng đầy uy nguyền,lãnh khốc lại đang sợ hãi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Nhà trọ mỹ nam
RomanceJungkook vô tình tìm được một căn nhà trọ có nhiều nam thần tuyệt hảo . Như vậy cậu sẽ sống như thế nào trong nhà trọ đó ? Cùng đón xem nhé Thể loại : Ngọt đầu sau ngược ... --------------- " Phải tìm một nhà trọ thật hoàn hảo mới được " " Sao lại...