Chương 52 : Bắt gặp

10.2K 628 16
                                    

Nghe được sự thật của Seokjin cậu ngay lập tức cậu muốn gặp Taehyung chính miệng anh sẽ nói sự thật về chuyện này thì cậu mới có thể tin được . Jungkook hối hả chạy xuống lầu mặc dù trong người còn rất yếu nhưng vẫn cố lê chân đi thật nhanh .

" Bác quản gia cháu muốn đi đến công ty !"

" Không được thưa cậu Jeon ! Cậu chủ dặn phải cho cậu nghỉ ngơi không được đi đâu !" Quản gia trầm thấp

" Cháu muốn gặp Taehyung !" Cậu khẩn trương mà gọi tên anh

Cả nhà đều sốc khi cậu là người đầu tiên trong nhà dám gọi tên anh .

" Để anh đưa đi !" Seokjin từ đằng sau đi đến cạnh cậu

" Vâng ạ !"

.

" Cuộc họp đến đây thôi , tôi mệt rồi !" Taehyung chỉnh áo lại rồi bước ra ngoài .

" Thưa chủ tịch chốc nữa sẽ có cuộc họp bên công ty Persona !"

Anh dựa vào ghế làm việc mệt mỏi nghe thêm lời căn dặn từ người của mình mà đôi mày đẹp cau chặt lại . Bàn tay lớn ra hiệu bảo người lui ra , anh thầm thở dài rồi di chuyển đến tấm kính lớn nhìn xuống thành phố rộng lớn . Anh đặt điếu thuốc trên miệng , dứt khoát bực lửa hít một hơi thật sâu rồi thả làn khói mù mịt khắp phòng .

Cốc , cốc .

" Ai ?" Taehyung bên trong vang lên

" Là em đây !" Kiyoung lấy giọng tông cao mà trả lời

" Vào đi !"

KiYoung nhanh chóng bước vào trong Taehyung cũng di chuyển đến bàn làm việc của mình . Lúc nãy đã xử lý xong dự án Kiyoung còn muốn vào đây làm gì ? Tahyung nhíu mày nhìn người đàn bà mặc chiếc váy ngắn củn , áo sơ mi thì mở hai nút để lộ bờ ngực căng mọng .

" Chuyện gì ?" Taehyung dựa vào lưng ghế , hai tay đặt hai bên tay ghế đem ánh mắt lạnh lùng đó nhìn ả

" Ngài thật kì cục người ta vẫn chưa kịp chào hỏi thì đã rời đi !" Kiyoung giọng điệu đà dần dần tiến tới Taehyung . Hai chân ả mở rộng nhẹ nhàng ngồi trên đùi của Taehyung .

" Ngài có vẻ đã mệt mỏi rồi hử ?" Ngón tay dài ngoằn từ từ lướt trên bờ ngực rắn chắc của anh .

Taehyung nhếch mép nhìn người đàn bà này dở trò . Mùi nước hoa của ả chỉ làm thêm phần chán ghét cộng thêm anh chẳng đam mê đàn bà nhất là loại người lẳng lơ như ả .

" Cô đụng đến thân thể này cũng là gan dạ lắm !" Anh nhếch mép ranh ma , bàn tay hướng đến chiếc cằm nhọn giả tạo này mà nắm chặt

Jungkook gấp rút chạy đến thang máy mà bấm dãy lầu mà nơi phòng làm việc của anh . Cậu hơi thở khó nhằn mà chạy ngay đến phòng anh khi cửa thang máy mở . Seokjin bên cạnh cũng không muốn đuổi kịp cậu trai nhỏ bé này.Cậu vì quá vội mà quên cả gõ cửa lập tức mà xông vào muốn gặp anh . Thế là đập vào mắt cậu là người đàn bà tóc đỏ váy được kéo cao lên , áo xộc sệt . Với mái tóc dài che gần nửa người của Tahyung cậu chỉ thấy được bàn tay dài đang nắm lấy khuôn mặt của người đó .

Taehyung nghe được ai đó xông vào mà hướng mắt đến cửa . Hình ảnh Jungkook đang cố gắng thở , mồ hôi gần ướt cả mảng áo , khuôn mặt đỏ hồng và đôi mắt đang rưng rưng nước mắt đó làm anh phải hoảng hồn . Anh liền xô ả ra chỗ khác , Taehyung sửa soạn lại quần áo di chuyển đến cạnh cậu . Đôi mắt to đẹp ấy vẫn nhìn anh không động tĩnh gì .

" Tôi đã dặn người không cho cậu ra ngoài ? " Anh muốn chạm đến khuôn mặt xinh đẹp thì đã bị cậu dứt khoác tránh né gạt tay Taehyung ra . Đôi mắt căm giận nhìn anh không lời nào mà chạy khỏi phòng .

" Đứng lại !" Anh gằng giọng nhưng người con trai ấy vẫn cứ chạy đi

Seokjin bây giờ vẫn còn hoảng hồn khi thấy cảnh tượng của Taehyung . Từ lúc làm việc cho anh dù biết anh được bao nhiêu con gái ngưỡng mộ nhưng vẫn không bao giờ để ý đến một ai nhưng bây giờ lại đang ve vãn cùng với người đàn bà khác .

" Jungkook cậu gan lắm dám cải lệnh tôi !" Anh nắm chặt tay nghiến răng

Cậu vừa chạy vừa khóc ra khỏi công ty làm cho bao ánh mắt nhìn về hướng cậu thấy người con trai bé nhỏ khóc đến thương tâm . Jungkook chỉ thật hối hận khi tin vào lời người của hắn , bọn họ ai cũng giả dối và phản bội . Chạy một lúc thấm mệt cậu ngồi khuỵ xuống nền đất cát mà khóc . Chỉ muốn nghe sự thật lại khó đến thế sao ? Trái tim này lại ngàn vạn lần tan vỡ vì anh .

" Đem người về đây 30 phút nữa không có người ta liền đem bọn bây cho hổ ăn !" Anh tàn bạo mà lên tiếng

" Dạ !"

.

Bà Kim đang cùng các hyung mua sắm thì bắt gặp cậu trai nhỏ nào đó đang vùi đầu vào gối mà khóc đến thảm thương . Bà có cảm giác như người quen mà không khỏi đau lòng đi lại gần

" Cậu trai bị làm sao thế ?" Bà vỗ nhẹ lưng của cậu

Jungkook khuôn mặt đẫm nước mắt ngước lên nhìn người trước mặt .

" Jungkook ?!" Bà ngạc nhiên mà cúi xuống ôm cậu .

" Con sao thế này? Mấy đứa mau lại đây !" Bà gọi lớn

Bà Kim không ngừng vỗ vỗ lưng cho cậu nín khóc . Chưa bao lâu thì cậu ngất lịm trên vai bà . Bà Kim không khỏi lo lắng mà khẩn trương " Hoseok , Yoongi , Jimin đâu ... Jungkook nó ngất rồi !"

Bọn họ đang mệt mỏi vì xách nặng đống đồ của bà Kim nghe giọng bà đầy khẩn trương thêm nghe Jungkook bị ngất xỉu mà nhanh chóng chạy lại phía bà .

" Mau đưa Jungkook về nhà !" Bà Kim đưa cậu cho một người bế .

" Để con !" Jimin hơi hoảng hốt bế cậu vào lòng . Còn mấy người kia thì nhanh chóng bắt xe về nhà .

Trong xe ai nấy đều nhìn Jungkook khuôn mặt đầy hốc hát , thân hình lấm lem đất cát nhìn đáng thương bao nhiêu . Họ không ngờ lại gặp cậu trong tình cảnh này .

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ ?" Jimin vội quẹt đi những nước mắt còn đọng lên .

" Đợi thằng bé tỉnh lại rồi hỏi sao vậy ?" Bà Kim nắm tay cậu không ngừng xoa

.

" Ba à đang vui vẻ thì có thằng nào đó vô phá đám !" Kiyoung nhỏng nhẽo

" Con gái à làm như vậy là tốt rồi !" Choi Wojoon cười không ngất bên đầu dây kia

" Con cứ tiếp cận nó còn thằng nhóc đó để cho ta !"

Choi Wojoon tính tình nham hiểm mà đang âm mưu hãm hại Taehyung . Đem cả con gái mình Choi Kiyoung mà chơi đùa .

[Vkook] Nhà trọ mỹ nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ