Chương 65 : Chiếc vòng kỷ niệm (End)

12.9K 671 130
                                    

Khoảng 1 tuần sau đó Jungkook cũng được ra viện. Nhưng việc này là do cậu muốn được về nhà sớm việc hít lấy mùi khử trùng và những cây kim chích vào người còn khó chịu hơn. Tuy Taehyung luôn bảo cậu phải hoàn toàn hồi phục mới cho cậu ra về nhưng ai biết được chiêu làm nũng của cậu ai lại có thể qua khỏi nhất là Taehyung một người u mê Jeon Jungkook không lối thoát.

Dù thấy sắc mặt và vết thương trên người cậu đã chuyển biến tốt hơn hẳn nhưng anh vẫn không hề an tâm chút nào. Cũng đã xế chiều Jungkook cũng thấm mệt mà ngủ gật gù trên xe , chiếc đầu tròn ủm cứ lắc lư theo chuyển động xe Taehyung ngồi bên cạnh khẽ cười vươn tay đặt đầu cậu yên vị trên vai anh. Có lẽ Jungkook đã dần hình thành thói quen chỉ bên cạnh Taehyung nét mặt khi ngủ mới dễ chịu thế này.

Cậu được đánh thức là lúc đã đến nơi. Jungkook vươn vai ngồi tư thế này cũng không thoải mái mấy nhưng hơi ấm từ anh bù đắp lại rồi. Chợt người cậu thấy ấm áp đến lạ ngước nhìn mới thấy Taehyung cởi áo vest ngoài khoác lên vai cậu.

" Cám ơn anh nhưng mà không có lạnh lắm đâu" Cậu mỉm cười

" Thử bước ra xe xem!" Anh nhướn chân mày ý bảo cậu ra xe.

Bây giờ trời đã gần chuyển thu nên gió cũng se lạnh thôi đủ để mát mẻ thân người chỉ có Taehyung làm quá mọi chuyện. Cậu bĩu môi đem ánh mắt thách thức nhìn anh cậu nhanh chóng xuống xe chỉ vừa đặt gót chân đã cảm thấy không ổn. Khi cả thân người ly khai chiếc xe mui trần kia mới thấy được cơn lạnh cóng của tiết trời.

" Còn cãi không?" Anh phía sau cậu vang lên

" Đã cãi bao giờ chứ!" Cậu hơi xấu hổ hất mặt đi vào nhà

Nhưng khoan đã đây là Kim gia mà? Cậu ngờ ngật vài giây mới xoay người nhìn anh

" Sao lại đưa em về đây?"

" Anh muốn yên bình một chút!"

Bây giờ mà đem cậu về bà Kim thì bà sẽ cách ly anh và cậu mất. Bà sẽ luôn miệng hỏi thăm cậu thậm chí giữ cậu bên mình để chăm sóc. Có lần cậu ốm bà đã tự tay chăm sóc cho cậu không cho Taehyung gặp mặt dù một lần vì bà cứ khăng khăng anh chính là nguyên nhân khiến cậu đổ bệnh.

Cậu gật gù đầu vài cái thì anh đã ôm eo cậu kéo vào lòng mà đi vào nhà. Người làm đã đứng xếp hàng chào đón hai người cậu có hơi bất ngờ người giúp việc nay lại đông hơn lúc trước.

Đôi chân thon dài của họ di chuyển đến căn phòng lớn nhất của Kim gia. Lần đầu tiên cậu mới được đặt chân vào đây nên có cảm giác lạ lẫm cậu đem ánh mắt to tròn của mình nhìn quanh căn phòng. Thật sự rất ấm cúng... Cậu cũng chả hiểu nữa nhưng khi bước vào đây cậu đã biết trong tương lai nó sẽ rất tuyệt vời và hạnh phúc.

" Thích chứ?" Taehyung vang lên

Cậu gật đầu lia lịa mái tóc đen che đi đôi mắt cậu chỉ có nụ cười như mùa xuân hé nở trước mặt anh. Taehyung cũng mỉm cười hạnh phúc theo cậu vươn tay vén lấy mái tóc của cậu gọn gàng mà nhìn vào đôi mắt nâu đầy thuần khiết nghị lực đó.

" Em thích là được"

Lòng ngực cậu phập phồng tim không khỏi nhảy cẫng Taehyung cười lên lúc nào cũng làm cho cậu phải thất điên bát đảo. Cậu ngại ngùng mà tránh ánh mắt của anh khẽ cúi mặt nhìn chiếp dép bông con thỏ hồng.

[Vkook] Nhà trọ mỹ nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ