Chương 23 : Đừng đánh mất em ấy!

10.6K 841 360
                                    

Một khoảng không gian im lặng , chỉ còn những tiếng côn trùng kêu rì rầm bên bụi . Tiếng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát của Taehyung vẫn sải chân đều trên con đường rộng , người trên lưng cũng yên phận mà dựa vào lưng anh .

" Tại sao không về ?" Taehyung chợt lên tiếng .

" ..."

" Mẹ và mọi người ... lo lắng cho cậu !"

"..."

" Sao không trả lời ?"

Taehyung nghiêng mặt cố nhìn người trên lưng , cậu vẫn chưa ngủ , ngay cả một từ cũng không trả lời anh .

Anh nhíu mày.

" Cậu ... thích cô bé đó sao ?"

Jungkook giọng nhỏ lên tiếng .

Taehyung thoáng giật mình , thâm tâm chợt nghĩ cậu là đang để ý đến chuyện này .

" Cậu không cần bận tâm !"

" Đau ..." Giọng cậu nhỏ hơn .

Jungkook cúi mặt , mặt buồn bã , cậu thầm nghĩ thái độ của anh mấy ngày trước đến cả việc anh nhận quà của cô gái kia . Cậu cũng tự ngộ ra phần nào . Vết thương ở chân vẫn còn rỉ máu đau rát ... nhưng vẫn không đau bằng trái tim cậu .

Mặc dù Jungkook nói nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai Taehyung .

" Ráng chút nữa , về sẽ băng vết thương cho cậu !"

Jungkook ở trên lưng anh mà cảm nhận hơi ấm , cậu chỉ mong thời gian ngừng trôi để có thể cậu có thêm thời gian bên cạnh anh lâu hơn lúc này .

" Bọn con về rồi !" Taehyung đẩy cửa vào , nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế gần đó .

" Jungkook , con làm gì mà đi về trễ thế , tối như vậy mà la cà bên ngoài rất nguy hiểm !" Bà Kim xả một hơi .

Jungkook chỉ biết dạ dạ vâng vâng .

" Chân con lại làm sao thế ?" Bà Kim cau mày .

" Con không may ..."

" Lại té nữa chứ gì ! Con thật hậu đậu !" Bà Kim lấy tay nhấn vào đầu cậu .

Jungkook cười hì hì , cậu nhìn sang Taehyung từ lúc nào anh đã lấy hộp cứu thương tới bên cạnh cậu . Anh nửa quỳ nửa ngồi lau sạch vết máu rồi nhẹ nhàng sơ cứu vết thương rồi băng bó cho cậu . Cậu âm thầm theo dõi hành động của anh , ánh mắt đầy ôn nhu đó , khuôn mặt đẹp mọi góc cạnh . Tim cậu không cẩn thận lại lở nhịp một phen . Cậu khó chịu xoa xoa ngực trái mình .

" Sao vậy ?" Taehyung ngước lên nhìn cậu .

Cậu khẽ lắc đầu . Xoay sang chỗ khác tránh ánh nhìn của Taehyung . Anh từ thế quỳ trước mặt cậu chợt quay sang đưa lưng về phía cậu .

" Lên đi !" Giọng anh trầm thấp

" Không cần đâu ... tớ tự đi được !" Jungkook bỏ hai chân xuống , vết thương đầu gối căng ra . Cậu hơi nhíu mày , cắn răng hơi gượng gạo bước đi .

" Ổn không ?" Taehyung nắm tay cậu .

Jungkook thoáng giật mình , ngay sau đó gạt tay anh ra bước tiếp .

[Vkook] Nhà trọ mỹ nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ