Chương 63: Nguy hiểm (2)

6.7K 481 130
                                    

" Taehyung để đó bọn anh "

" Dừng lại "

Hôm nay dự tiệc cũng có Jimin, Hoseok và Yoongi đi cùng như đã biết sự việc này sẽ xảy ra điều đã lường trước nhưng không ngờ nó lại xảy ra cách hèn hạ như vậy. Taehyung cũng đã dự tính được rằng Choi Wojoon sẽ làm khó dễ với Jungkook khi anh cho người tiếp cận hắn. Anh đành nuốt cay đắng trong lòng đợi tên họ Choi đó muốn gì từ anh vì anh biết rõ mục đích của hắn chỉ muốn nhắm vào anh.

" Anh e rằng Jungkook sẽ..." Jimin cũng lo lắng thay anh.

" Không lâu đâu hắn sẽ sống không bằng chết!" Taehyung nghiến răng thốt lên hóc mắt đã đỏ ngần vì tức giận.

" Em đã lắp thiết bị theo dõi trên người Jungkook, Yoongi anh mau xem em ấy đang đến đâu?"

Ngay cả họ cũng không ngờ Taehyung lại tính toán được bước này mà cài đặt chế độ định vị trên người Jungkook. Nghe thế Yoongi liền đem máy tính mở xem chỉ cần bàn tay chạm vào những con chữ trên bàn phím thì đã thấy được vòng tròn đỏ đang nhấp nháy trên con đường dài kia.

" Ở đây!"

[...]

Đôi mắt to tròn khẽ cử động một trận cơn đau đầu ập tới khiến cậu phải khó chịu vì nó. Cậu ngọ nguậy thân mình thì phát hiện mình bị chói tay lẫn chân sợi dây thừng bám chặt vào làn da trắng ấy khiến nó đỏ ngần. Ánh mắt bắt đầu dáo dác nhìn xung quanh chỉ là một màu đen len lỏi vài ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi vào những song sắt bên ngoài.

Cậu đang bị nhốt trong phòng giam!

Tình cảnh gì đây? Tại sao nó lại lặp lại với chính bản thân cậu?Tâm trạng bắt đầu dao động mà lo sợ không khí nơi này thật ngột ngạt và đáng sợ. Tường đầy mạng nhện đất bừa bãi những phân chuột phân gián.

" Cứu! Cứu với có ai không?"

Cậu hét lớn nhất có thể để phía bên ngoài có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của mình. Nhưng chỉ toàn là sự im lặng trả lời cậu. Thân hình nhỏ bé dần run rẩy, đôi môi nhấp nháy muốn kêu thêm nhưng một cơn đau rát từ cổ mà không thể thốt lên.

Nơi đây rất đáng sợ, đáng sợ ở chỗ nhà hoang vào 3 năm trước khi Jiyoung bắt cóc cậu. Ở đây chỉ toàn bóng tối thật lạnh lẽo và cô đơn. Cậu muốn Taehyung ôm cậu vào lòng muốn cảm nhận hơi ấm từ anh muốn sự chiều chuộng từ anh.

" Taehyung...Taehyung mau cứu em..." Cậu gục đầu vào gối mà thầm rơi nước mắt

" Jungkook ..."

Một tiếng gọi gần tai cậu khiến cậu phải bừng tỉnh ngước mặt với ánh mắt đầy giọt lệ trên mi mắt nhìn quanh tìm kiếm giọng nói ấy.

" Taehyung?"

Cậu vẫn đang đợi giọng nói ấy trả lời lại nhưng vẫn là khoảng không của bóng tối đáp lại. Chắc có lẽ cậu đã quá mệt rồi hay cậu nhớ anh đến sinh ra ảo giác.

" Jungkook nghe anh không?"

Giọng nói của Taehyung lại vang lên. Cậu chắc chắn lần này không lầm tí nào là giọng nói của anh đang vang lên trên góc cổ áo của cậu.

[Vkook] Nhà trọ mỹ nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ