Chương 43 : Vật quý giá

8.7K 630 119
                                    

Sáng hôm sau cậu tỉnh giấc cùng với đôi mắt sưng của mình . Cậu tự trách mình khóc cả hôm qua tiếc gì mà nó lại không sưng đến mức này , cậu đành đem bộ mặt này mà đi làm quá . Jungkook sửa soạn xong cũng đi xuống nhà thì đã thấy Namjoon ngồi đọc báo với tách cà phê nóng . Dường như ngày nào thức dậy cậu cũng sẽ thấy cảnh này .

" Jungkook em dậy rồi à ?!"

" Vâng " Cậu nhẹ nhàng trả lời anh

" Em có bị tái phát lại không ?" Hôm qua khi Namjoon đi đến dự án thì Y mới nhớ ra là cậu vẫn chưa ăn gì bệnh đau dạ dày của cậu sẽ tái phát mất .

" À dạ ... không có " Cậu có hơi ấp úng

" Nếu vậy thì tốt nào mau vào ăn sáng chốc nữa anh sẽ đưa em đi đến công ty Vante " Anh cất tờ báo một bên di chuyển đến bàn ăn

Jungkook cũng thuận theo mà hướng đến bàn ăn . Cậu chậm rãi múc từng muỗng vào miệng . Kể từ khi cậu bị bệnh này thì không có ngày nào cậu thấy ăn ngon miệng cả . Namjoon đã quá quen với cảnh cậu thưởng thức các món ăn rồi . Dù có làm bữa ăn thịnh soạn cách mấy thì cậu vẫn không thuận miệng . Vô tình anh nhìn trên cổ tay cậu có vết đỏ và chiếc vòng thường ngày cậu mang nay lại không có . Namjoon mới bèn hỏi

" Cổ tay em sao lại đỏ ? Còn vòng tay ..."

Jungkook bất ngờ nhìn xuống cổ tay mình . Chiếc vòng ? Chiếc vòng mà Taehyung tặng cho cậu lúc sinh nhật 19 tuổi bây giờ đã mất rồi . Cậu hốt hoảng mới dò xét qua quần áo mình xem có bỏ quên không nhưng cậu lại chắc chắn cậu không bao giờ tháo bỏ nó một lần nào làm sao nó có thể mất chứ .

" Chiếc vòng của em ?" Cậu sốt sắn , nét mặt bắt đầu mếu máo

" Em xem có làm rơi ở đâu không ?" Namjoon nhìn cậu khó khăn đến thế cũng lo lắng thay

Cậu lập tức bỏ bữa ăn mà chạy ngay về phòng , Jungkook lục tung cả mềm gối của mình , tủ quần áo , nhà tắm ... Mọi ngóc nghách cậu đều đã tìm qua nhưng vẫn không có đã nửa tiếng trôi qua tìm kiếm nó vẫn không xuất hiện . Jungkook muốn khóc ra nước mắt , thì Namjoon đã vào phòng cậu .

" Jungkook à em đừng tìm nữa ... Ngài Vante mới gọi cho anh !" Namjoon khó xử .

Cậu vội lau nước mắt gật đầu đi lại Namjoon .

" Em đừng lo anh sẽ kêu người tìm giúp em nhé !" Y xoa đầu an ủi cậu

Namjoon trong lòng nhận ra cậu là đang rất quý chiếc vòng này chắc hẳn một người đặc biệt đối với Jungkook đã dành tặng cho cậu . Trên đường đi đến công ty của Taehyung cậu không ngừng khóc , nước mắt cứ rơi nhưng cậu lại không dám khóc thành tiếng chỉ biết quay đầu sang phía cửa xe . Đến nơi cậu chào tạm biệt Namjoon rồi lặng lẽ đi

Khi đến trước cửa phòng của Taehyung chợt sự lo lắng trong lòng cậu dâng cao . Bàn tay nhỏ nắm lấy chỗ khoảng trống trên cố tay không ngừng xoa nắm . Cậu lấy can đảm gõ cửa ngay lập tức tiếng người bên trong trả lời . Không nhanh không chậm cậu cất bước vào phòng , người đàn ông vẫn là bộ vest đen huyền bí , sắc ma với nét mặt lạnh lùng , băng khốc của mình . Cậu không dám đối diện với anh rụt rè đi đến cạnh bàn làm việc .

" Sao bây giờ mới đến ?" Giọng khàn khàn vang lên

" Tôi ... "

" Nói !" Anh gằn giọng làm cho cậu phải hốt hoảng

" Tôi đi tìm đồ ... nên đến hơi trễ " Nói đến đây cậu đau lòng mà giọt lệ như pha lê rớt xuống nền đất , cậu làm mất thứ quý giá nhất của anh cho cậu rồi

" Cậu xem món đồ rẻ tiền đó quan trọng hơn công việc sao ?"

" ..." Nước mắt vẫn rơi , đôi vai gầy nhỏ run run

Taehyung lúc này sải bước gần cậu phát hiện cậu đang sụt sùi nước mắt . Nhìn đôi vai cứ run bần bật , khiến anh phải tức giận đã đến trễ bây giờ còn khóc lóc . Anh nắm lấy cằm cậu nâng khuôn mặt xinh đẹp ấy lên . Đôi mắt ướt đẫm lệ của cậu nhìn anh , Taehyung nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên đôi má nhỏ của cậu . Hành động này làm cho Jungkook phải lỡ nhịp , anh còn quan tâm đến cậu sao ?

" Cái này ?" Anh từ từ đưa chiếc vòng nhỏ trước mặt cậu

Cậu kinh ngạc đem đôi mắt to nhìn chiếc vòng . Miệng nhấp nháy tay muốn chồm lấy đã bị Taehyung nhanh tay rụt về

" Muốn lấy thì phải ngoan ngoãn nghe theo lời tôi " Anh đều cợt

" Ngài ... muốn gì ?"

" Muốn gì sao ? Tình một đêm có được không ?" Anh nhếch mép cười ranh ma , còn cố tình đem mặt vùi vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương đặc trưng từ cậu

" B-buông ... ra " Cậu cố đẩy anh

Anh chống cự anh càng tăng sức trên tay mình cố kìm cậu lại trong lòng Taehyung . Bàn tay ranh ma ôm trọn vòng eo nhỏ Jungkook , anh nhẹ nhàng hôn dọc trên cổ cậu . Jungkook không quen hành động này của anh mà ra sức chống cự quyết liệt

Chát!

Một bên má của Taehyung liền hằn đỏ . Anh liếm máu trên mép miệng mình , sắc mặt liền tối sầm đôi mắt phượng nhìn cậu như con quỷ dữ đang muốn giết cậu .

" Chết tiệt ! Cậu dám đánh chủ tịch của mình ?" Anh nắm chặt lấy chiếc cằm Jungkook

Lực nắm này nó còn đau hơn gấp bội lần hôm qua nó gần như muốn bể toang thành mảnh vụn . Cậu đau đến nước mắt phải thi nhau tuôn trào . Chỉ hôm qua khi tình cờ đùa cợt với cậu thì thấy trên tay Jungkook vẫn giữ chiếc vòng mà anh đã tặng nhân cơ hội cậu không chủ ý anh đã nhanh chóng lấy chiếc vòng . Anh cầm nhìn nó thật lâu , chiếc vòng này cũng có nhiều kỉ niệm đấy . Khi anh đã định cho nó vào một thùng rác hôi hám thì anh đã khựng lại . Tiếc gì khi đến bây giờ cậu vẫn giữ nó lại để xem cậu sẽ phản ứng thế nào .

" Từ bây giờ cậu chính thức không yên phận đâu Kim phu nhân " Anh buông cậu ra thật mạnh làm cậu ngã xuống nền đất lạnh

" Xin... ngài trả lại chiếc vòng cho tôi " Khi anh định sải bước chân đi thì tiếng nói nghẹn ngào cậu vang lên

" Chỉ là chiếc vòng rẻ tiền đem vứt là xong "

" Đừng mà ... Taehyung tôi rất quý nó xin ngài ... đừng đem bỏ nó " Cậu bắt đầu khóc lớn không kìm lòng được mà lại gọi tên anh .

" ..." Tiếng khóc phía sau của cậu làm cho anh phải đứng lại . Bước chân không kiên định sẽ bước tiếp hay lùi về sau .

" Nếu cậu muốn nhận nó lại thì tôi có một điều kiện " Anh vẫn không quay đầu lại nhìn cậu

" Được được ... ngài nói đi " Cậu nhanh chóng gật đầu

" Về Kim gia làm việc " Nói xong anh liền rời khỏi , bóng dáng của anh khuất dần . Anh biết sẽ cho cậu thời gian trả lời nếu như cậu quý chiếc vòng đến mức này liệu cậu có dám để người chồng của mình ở nhà mà lại sinh sống ở nhà một ngừoi đàn ông khác ?

Taehyung tại sao lại đối xử với em như vậy ?

[Vkook] Nhà trọ mỹ nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ