Chương 29 : Món nợ

9.4K 624 117
                                    

Jungkook trong xe trên đường về không khỏi lo nghĩ khi nghe tin ba mẹ cậu về đây , còn đến nhà trọ tìm cậu . Cậu sau khi dặn dò Taehyung nhiều lần về vết thương , rồi cũng quyến luyến nhau chào tạm biệt .

Về đến nhà , cậu đã nhanh chóng tìm bà Kim để hỏi chuyện .

" Con mới về , bác Kim ba mẹ con sao rồi ạ ?"

Jungkook ngồi cạnh bà , cậu cảm nhận được vẻ mặt của bà Kim là đang muốn cậu giải thích chuyện ba mẹ cậu .

" Con không có số ba mẹ con sao ?"

" C-con..." Jungkook khó nói .

" Jungkook nói ta nghe ! Con giận ba mẹ con sao ?" Bà Kim nhíu mày .

" Không có ạ ! Chỉ là ..."

" Đây là số của ba mẹ con nhờ ta gửi lại con !" Bà Kim thở dài , rồi rời đi .

Cậu thầm tự trách mình bà Kim đối xử rất tốt với cậu mà cậu lại nói dối bà . Jungkook nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ giải thích với bà thôi .

" Alo ! Là con đây "

Cũng do ba mẹ cậu đang mắc nợ một số tiền khi đang đầu tư cổ phần . Công ty ba mẹ cậu cũng trở nên chuyển biến phức tạp hơn , bắt cậu phải ra ngoài sinh sống riêng . Hôm nay họ tìm đến cậu , Jungkook không thể nào lo lắng .

" Jungkook ... bọn ta rất xin lỗi con !"

" S-sao vậy ạ ?" Jungkook nhíu mày đẹp .

" Về khoản nợ bọn ta không thể nào soay sở nổi cho nên ..."

Đầu dây bên kia cứ ấp úng , Jungkook không khỏi lo sợ .

" Ba mẹ đã thỏa thuận với công ty lớn đó ... sẽ bán con cho họ !"

Lực trên tay dần buông lỏng ra , trong lòng nổi lên sự bàng hoàng khó tả . Ba mẹ Jungkook bán cậu ? Cậu cứng đờ , khẩu hình miệng không thể thốt nên lời .

" Jungkook con hãy hiểu cho ba mẹ... số tiền quá lớn , nếu không trả ... chúng sẽ giết ta và mẹ con !"

" Nhưng ... ba mẹ cũng không nên ... bán con cho người khác ?!" Giọng cậu run rẩy , hốc mắt đã đỏ .

" Làm ơn ... Jungkook , con hãy vì gia đình đã hi sinh cho con trước đây ... cho nên lần này con hãy giúp ba mẹ !"

Cậu buông thả tay , tiếng nói đầu dây bên kia cứ kêu hét . Jungkook chỉ biết lặng người , ánh mắt nhìn về một khoảng không . Cậu không thể ngờ ngày hôm nay chính tai cậu nghe thấy chính ba mẹ của mình bán cậu đi để trả nợ

Cứ thế trong một căn phòng nhỏ , tiếng thút thít của cậu con trai nhỏ bé , chỉ vừa nhận lấy hạnh phúc của tình yêu . Bây giờ cậu phải đối mặt với việc cậu không thể ngờ . Taehyung , người cậu yêu , cậu phải làm sao ? Phải nói với anh như thế nào ? Anh có hiểu cho cậu không ? Tiếng lòng của cậu thấp thỏi mãi , nỗi phẫn uất bản thân . Nước mắt cứ giàn dụa rơi xuống , thân ảnh run rẫy một mình trong góc tối .

Khác với nhiều sự dằn dặt trong lòng của Jungkook . Taehyung đang vui vẻ , hào hứng khi mối quan hệ giữa anh và cậu đã tiến triển tốt hơn . Anh trên giường cứ không khỏi nhếch miệng cười .

" Bị thương vui lắm à ? Để anh mày tặng thêm vài vết !" Yoongi đứng khoanh tay trước ngực đùa cợt nói .

" Nó vui vì được Jungkook quan tâm thôi !" Hoseok cười nham hiểm .

" Mấy anh nói nhiều quá đi , à mà em ấy ở nhà làm gì thế ? Em nhắn tin không trả lời ?"

Quả thực từ lúc cậu về , anh có nhắn tin hỏi thăm cậu nhưng lại không thấy động tĩnh gì về phía cậu . Anh cũng không thể ngồi yên.

" Em ? Em nào chứ ?" Hoseok chỉ đang muốn xác thực .

" T-Thì Jungkook ... " Taehyung hắt giọng .

" À ..."  Họ nhìn nhau gật đầu .

" Jungkook em ấy về nhà rồi qua phòng mẹ Kim , sau đó về phòng đến bây giờ chẳng thấy em ấy !" Jimin kể cặn kẽ cho Taehyung .

" Em ấy trong phòng đến bây giờ chưa ra sao ? " Taehyung lo lắng .

Anh nhìn họ chỉ biết gật đầu , Taehyung lập tức nhấc máy gọi ngay cho cậu . Tiếng chuông vẫn đổ , cậu bị làm sao chứ , chỉ vừa nãy còn cười đùa với anh nhưng bây giờ lại tự nhốt mình trong phòng cả nửa ngày .

Jungkook khóc để lả người, mà ngủ thiếp đi không hay biết . Vì tiếng chuông , Jungkook mới mơ màng tỉnh dậy , căn phòng tối hơn hẳn khi cậu biết bên ngoài đã trời đã tối khi nào rồi . Tên của anh hiện lên trên màn hình trong lòng cậu liền cảm thấp ấm áp . Miệng cậu xuất hiện một đường cong xinh đẹp .

" Tớ ng..."

" Jungkook em bị làm sao thế ? Nhắn tin mãi không trả lời ? Mọi người nói em trong phòng cả ngày rồi ?"

Jungkook vẫn chưa kịp trả lời thì đã bị anh làm một hơi đến cậu cũng giật mình . Cậu cười thành tiếng rồi mới trả lời anh .

" Tớ chỉ ngủ quên thôi ... cậu đừng lo !"

" Đã bảo là đừng làm anh lo lắng rồi cơ mà ? Thiệt tình ..." Anh thở hắt một hơi vì đã xoa bớt nỗi lo lắng trong lòng mình .

" Taehyung ..."

Anh là đang muốn trách cậu vài cậu , thì giọng nói nhỏ đầu dây nhưng đủ làm anh nghe thấy , cảm nhận được giọng nói có hơi nấc nghẹn .

" Jungkook em bị sao vậy ? "

Anh cảm thấy cậu dần không ổn , giọng nói của cậu càng nhỏ dần , sau đó chỉ là tiếng khóc sụt sùi trong điện thoại .

" Jimin em nhờ anh mau về nhà xem em ấy thế nào ..."

Jimin gật đầu , từ nãy giờ nghe cuộc đối thoại hai người đã hiểu được Jungkook đang không ổn . Anh lập tức về đến nhà , bình tĩnh gõ cửa phòng cậu .

" Jungkook ! Là anh Jimin , em có chuyện gì sao ?"

"..."

Jimin cứ gọi cậu mãi vẫn không thấy trả lời . Y bắt đầu lo lắng , định lấy chìa khoá dự phòng của bà Kim thì cậu đã mở cửa. Kèm theo với vẻ mặt hết sức bình thường .

" Oh ! Là Jimin hyung sao ?"

" E-Em không sao chứ ? Anh gọii mãi không thấy em trả lời .."

" À ... tại em đang nghe nhạc cho nên ..." Cậu cười hì hì .

" Taehyung nó lo cho em lắm ... để anh dẫn em đến thăm nó !" Jimin nhẹ nhàng nói với cậu .

Cậu vui vẻ gật đầu . Jimin nhìn kĩ qua cậu đôi mắt còn hơi đỏ , nó còn sưng lên . Chẳng lẽ cậu vừa mới khóc ?

[Vkook] Nhà trọ mỹ nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ