Chương 42 : Quan tâm hay đe doạ

9.2K 639 113
                                    

Cậu đi một vòng lớn của công ty mà chưa thấy được chỗ lấy cà phê cho anh . Cũng may cậu đã cố gắng lấy lại tinh thần mà đi hỏi người xung quanh đó . Hôm nay thời tiết cũng khá lạnh chắc cậu sẽ đem cà phê nóng cho anh . Cậu cẩn thận áp hai lòng bàn tay bưng cà phê , lâu lâu quá nóng cậu mới xoa lên tai mình . Đến cửa cậu chừng chờ một chút mới dám gõ cửa .

" Vào đi " Tiếng nói bên trong vọng ra

Cậu hít một hơi sâu rồi mới mở cửa dù sao ngày nào cậu cũng sẽ đối diện với anh .

" Cà phê của cậu... à không của ngài " Cậu vẫn đang cố gắng thay đổi xưng hô với anh

Jungkook đã đặt cà phê lên bàn nhưng anh vẫn không màn để ý đến chỉ quan tâm với màn hình trên vi tính . Bây giờ cậu cũng chẳng dám mở miệng ra để hỏi không gian thật yên tĩnh cậu không muốn phá vỡ nó , điều này sẽ giúp anh dễ làm việc hơn . Cậu đành ngậm ngùi đứng kế bên bàn làm việc của anh , lâu lâu cậu có lén liếc nhìn anh một lúc . Thật đúng như người ta nói con trai chỉ nghiêm túc nhất khi làm việc thôi , đôi chân mày của anh lúc nào cũng chau lại , đôi mắt phượng hẹp thanh thoát nhìn những dòng chữ đen . Cậu nhận ra anh có ốm hơn trước , cậu thật sự muốn hỏi khoảng thời gian trước đây anh đã làm gì ? Chắc chỉ có cậu là luôn lo nghĩ đến anh , bây giờ khi gặp lại cậu chẳng nói được gì ngoài những lời nói băng lãnh của anh .

Cậu đứng đây cũng gần 3 tiếng rồi chân cậu như muốn đứt liền khỏi người Taehyung thì vẫn vậy vẫn không hề rời khỏi bàn làm việc . Ly cà phê nóng anh vẫn chưa uống được ngụm nào đã nguội từ lâu . Cậu nhăn mặt cố chịu cơn mỏi của mình lâu lâu cậu có khẽ xoa chân mình như dịu an nó đi . Từ nãy đến giờ Taehyung có quan sát cậu chỉ là anh muốn thử sức chịu đựng của cậu đến đâu thôi. Chợt tiếng kêu lạ phát ra , ngay lúc này anh mới phản ứng ngước nhìn cậu . Jungkook một phen xấu hổ ôm bụng mình , đó là tiếng phản ánh từ bụng cậu . Quả thật sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì .

" Đến ghế ngồi mà im lặng đi " Anh quay đầu về văn kiện của mình

Cậu thầm mừng rõ không nhanh không chậm di chuyến đến ghế sopha được ngồi thật thoải mái . Nhưng bụng cậu vẫn đánh trống múa lân , trong lòng tự dặn rằng chắc Taehyung sắp xong rồi chỉ cần đợi chút nữa thôi . Cậu thấy trên bàn có tờ tạp chí cậu lấy đọc chắc cũng không sao đâu . Thế là cậu chăm chú vào tờ tạp chí đến mất ngủ quên từ lúc nào

Cuối cùng mớ văn kiện này Taehyung cũng giải quyết xong . Anh đưa mắt về người con trai nhỏ bé kia đã nằm gọn gàng trên ghế . Taehyung nhẹ nhàng bước đến cạnh cậu , hai tay bỏ vào túo từ trên cao nhìn xuống cậu. Khuôn mặt cậu lúc ngủ chẳng thay đổi chút nào , đôi môi vẫn chu ra hai má đỏ hồng . Nghỉ đến đây Taehyung lại dặn lòng mình phải bỏ ngay mớ suy nghĩ đó .

" Dậy ngay "

" ..."

" Tôi bảo cậu dậy ngay " Anh gằn giọng lớn nhưng cậu vẫn không động đậy một chút nào . Taehyung lấy chân khều người cậu .

" Đ-đau ... quá !" Lúc này cậu mới cử động hai tay ôm lấy bụng mà rên rỉ . Nét mặt càng ngày xanh xao, mồ hôi chảy đầm đìa. Cảm thấy bất ổn anh mới cúi người khẽ lay người cậu .

[Vkook] Nhà trọ mỹ nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ