Chương 54 : Anh sai rồi

11.4K 711 141
                                    

" Ngài Vante tôi muốn đem vợ mình về nhà !"

Namjoon nhìn thẳng vào mắt của vị tổng tài lãnh khốc Taehyung mà nói . Y cảm thấy Jungkook ở đây sẽ càng tồi tệ hơn Y chỉ muốn tốt cho cậu .

" Jungkook là người của tôi !"Giọng nói đầy tính chiếm hữu và cương nghị .

" Hai người có im đi không ? Cõ người bệnh đấy !" Seokjin chảy mồ hôi mẹ mà khám cho Jungkook

" Jungkook có nghe anh nói không ?" Seokjin muốn thử độ tỉnh táo của cậu

Cậu không trả lời chỉ ngọ ngoạy thân mình vì khó chịu . Chiếc trán xinh đã đẫm mồ hôi , đôi mày đẹp cau lại . Jungkook chỉ cảm thấy mình như có ngàn cây kim nhỏ đâm vào người thật khó chịu .

Hai người đàn ông chung một cảm xúc là đều lo lắng . Họ cứ đứng đó mà nhìn Seokjin khám cho cậu mà không khỏi sốt sắng . Một lát sau đã thấy Jungkook im lặng không còn tiếng rên kêu đau nữa mà thay vào đó là tiếng thở đều đặn . Cậu yên ắng trong chiếc mềm ấm che đến ngực cậu .

" Tạm thời Jungkook không sao chỉ là tinh thần em ấy có hơi kích động và lo lắng thôi !" Seokjin đến cạnh hai người con trai mà báo cáo

" Như vậy không có gì rồi tôi xin phép ngài tôi đưa Jungkook về !" Namjoon đi đến phía cậu

" Cậu có quyền ?" Tiếng nói trầm vang lên sau gáy Y

" Tôi là chồng của em ấy !" Namjoon kiên định

Anh lặng người vài giây . Chợt anh mới nghĩ ra rằng nếu như Jungkook bị ba mẹ bắt ép gả cho Namjoon liệu cậu có yêu Namjoon không chứ ?

" Này cậu có bị điên không người còn bệnh muốn đem về là đem về à ?" Seokjin tức giận vì hành động của Namjoon

" Nhưng ..."

" Để cho em ấy khỏi bệnh ai muốn đem đi đâu thì đi ! Tôi là bác sĩ tôi có quyền nhất !" Seokjin chỉ vào ngực mà xưng hô

Seokjin thầm nghĩ chưa bao giờ mình quyền lực như bây giờ ngay cả Taehyung cũng không dám lên tiếng . Nhưng cảm thấy ngứa ngáy sau gáy mình mà chậm rãi quay đầu y như rằng cặp mắt phượng lửa đang tức giận nhìn mình .

" Namjoon tôi và cậu đi trò chuyện một chút !" Seokjin xử lý cùng Y mà đi khỏi .

Sau khi bọn họ rời đi Taehyung mới chậm rãi hướng đến bên giường con thỏ nhỏ đang nằm . Có lẽ ngắm nhìn cậu ngủ là thói quen của Taehyung mất rồi . Bàn tay thô lớn lại rảnh rỏi mà chạm nhẹ vào mặt cậu .

" Lạnh ..." Tiếng nói nhỏ vang lên nhưng cũng đủ làm cho Taehyung nghe thấy

Thấy cậu run rẩy trên giường dù đã được đắp chăn cẩn thận anh mới không đành lòng mà cởi áo khoác vest bên ngoài mà nằm bên cạnh cậu . Jungkook thấy được hơi ấm liền nhào vào nó mà chiếm lấy . Tuy Taehyung chưa kịp định hình mình phải làm gì khi chưa kịp đụng vào Jungkook thì cậu đã ôm lấy anh . Anh choàng tay qua cổ cậu như làm chiếc gối cho cậu thoải mái tay kia thì đủ ôm cả người cậu rồi . Mái đầu màu hạt dẻ vùi vào lòng ngực anh khiến anh cũng cảm thấy thoải mái mà hôn nhẹ lên đầu cậu .

[Vkook] Nhà trọ mỹ nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ