Chương 35 : Đau thương

8.5K 589 61
                                    

" AAAA JEON JUNGKOOK TÔI HẬN EM !"

Anh hét toáng lộ cả đường gân trên cổ của mình . Sự tức giận của Taehyung làm mọi người trong nhà phải kinh sợ . Đôi mắt chứa đầy tia đỏ , anh gạt tất cả trên bàn khách trước mặt , mảnh vỡ thuỷ tinh đều nằm đầy ra sàn . Cả nhà chứng kiến một cảnh tượng tưởng chừng như không bao giờ thấy được bây giờ mới biết con người Kim Taehyung khi yêu mà lại bị phản bội như thế nào .

" Taehyung dừng lại đi con " Bà Kim đau lòng .

"AAAAA KHỐN KIẾP !" Anh gằn giọng .

" Bình tĩnh lại Taehyung " Jimin lại gần anh .

Jimin và cùng mọi người ra sức ngăn cản anh lại cũng may ba người mới cản lại được anh . Không ngờ khi Jimin ngăn anh lại , lại bị Taehyung xô đẩy .

" Buông ra !"

" Bình tĩnh lại !" Hoseok nắm chặt hai tay anh .

Đến khi chặn được hết tứ chi của anh không thể làm càn được nữa anh mới dừng lại . Hơi thở của Taehyung cũng dần ổn định , bàn tay thì vẫn nắm chặt thành đấm .

"Buông ra đi em muốn về phòng !" Anh vang lên .

Nghe được giọng nói có chút bình ổn của Taehyung , nên các hyung cũng an tâm mà thả anh ra . Lập tức anh chậm rãi bước lên lầu như một người không hồn .

Cả nhà khẽ thở phào , cơn tức giận của anh thật sự quá kinh khủng .

" Anh mày xém nữa kêu xe bắt nó đi rồi , kinh hãi quá đi !" Yoongi vuốt lòng ngực thở ra hơi .

Taehyung chậm rãi bước về phòng , nhưng anh lại đi vào phòng của Jungkook . Có cái gì đó lại kéo anh vào đây , anh ngó quanh đồ đạc vẫn vậy chỉ có quần áo và người thì không còn .

Chợt có giọng nói của cậu cứ quanh quẩn trong đầu anh . Những khoảnh khắc anh và cậu bên nhau từ lúc cậu mới vào và từ lúc cậu và anh chính thức quen nhau . Chỉ có người đi nhưng kỉ niệm lại còn đây

" Cái tên cáo già này mau đi ra ngay !"

"Này Taehyung tôi đói bụng rồi !"

"Taehyung ahh em sợ sấm !"

Anh chậm rãi bước đến cầm tấm hình của cậu trên bàn học . Bàn tay thô lớn nhẹ vuốt dọc tấm ảnh , sự run rẩy xuất hiện trên tay anh , con ngươi lại hiện lên những tia đỏ .

FLASHBACK
"Hừ , anh nghĩ suốt thời gian qua tôi yêu anh sao ? Thật mắc cười mà , haha !"

" Suốt thời gian qua tôi chỉ qua đường với anh thôi biết không hả Kim Taehyung ?"

" Không ! Jungkook em đừng nói vậy em và mọi người đang đùa với anh đúng không ? Hay hay lắm rồi đừng đùa nữa có được không ?"

"Jungkook em có yêu anh bao giờ không ?"

" CHƯA BAO GIỜ !"

END FLASHBACK

Anh nghiến răng tay nắm chặt bức ảnh run lên từng hồi . Những câu nói của Jungkook đã khiến tim anh vỡ thành ngàn mảnh . Nó đau lắm , bị lừa dối , lợi dụng , khinh thường với một người anh xem là tất cả , là cuộc sống , là cả thế giới của anh . Đúng anh lại khóc giọt nước mắt rơi đầu tiên về người mình yêu là cậu . Người anh tin tưởng đầu tiên là cậu . Kể cả tình đầu cũng là cậu . Tại sao , tại sao chứ Jungkook ?

" AAAA !"

Càng thương tâm trong lòng , anh lại càng điên lên . Taehyung bắt đầu đập phá tất cả mọi thứ phòng cậu , tất cả anh không muốn thấy một vật gì hay hình bóng của cậu ở đây thêm một chút nào nữa .

Mọi người dưới nhà nghe tiếng la hét của anh cộng với tiếng đồ đạc bị đập phá mới hớt hải , lo lắng chạy lên . Không may anh lại khoá trái cửa , cố gắng đập cửa gọi anh bên trong thì vẫn vậy vẫn tiếng la hét của anh và không ngừng đập phá .

" Taehyung em đừng tức giận nữa , mau mở cửa cho mọi người !" Jimin lo lắng .

" Mẹ có chìa khoá mau mở cửa Taehyung nó nghĩ quẩn mất !" Bà Kim không khỏi sốt ruột .

Ngay lập tức Jimin mở được cửa , xông vào thì đã thấy anh ngồi trên đống vỡ nát và hai tay đều chi chít vết thương máu cũng không ngừng chảy .

" Taehyung em điên rồi sao ?" Jimin lao vào anh .

"Hừ , tôi điên mới tin Jungkook , điên mới yêu Jungkook haha " Anh cười ngây dại .

" Kim Taehyung mày đứng lên cho anh " Yoongi nắm cổ áo anh kéo dậy .

Bốp ! Tiếng va chạm cực mạnh từ Yoongi . Anh được tặng cú đấp ngay miệng mà bừng tỉnh phần nào , khoé miệng đau rát liền quẹt chỗ gớm máu .

" Tỉnh chưa hả !? Mày đừng có ở đây mà đập phá la hét thế này đi . Có tốt không hả ? Hay làm cho mẹ Kim phải sốt sắng lo lắng vì mày . " Yoongi tức giận .

" Thôi Yoongi mau buông nó ra đi !" Hoseok từ sau kéo Yoongi ra .

" Mặc kệ nó đi !" Yoongi rời khỏi hiện trường . Mọi người chỉ biết đứng nhìn Taehyung rồi thở dài ngán ngẩm rời đi . Bà Kim cũng muốn giúp anh nhưng bà chỉ muốn anh có không gian một mình .

Phía Jungkook , sau khi đi theo ba mẹ thì cậu được dẫn đến Seoul . Cậu cũng tự nhốt trong phòng một mình , không một ánh đèn , cậu chỉ đối diện với bóng tối . Cậu thu mình vào một góc , cúi đầu vào hai đầu gối mà khóc .

" Taehyung em ... xin lỗi ...em yêu anh thật lòng mà ..." Cậu nức nở .

Jungkook không biết bây giờ anh đang ra sao , đang làm gì , cậu chỉ muốn bên cạnh ngay lúc này thôi . Cậu muốn ôm anh tựa vào vai anh mà khóc nói hết tất cả câu chuyện của mình cho anh nghe , muốn giải thích với anh ... Nhưng căn bản cậu không thể làm được .

Bóng tối , nước mắt , cô đơn cả hai đều đối diện nhưng họ lại không cùng chung một chỗ .

[Vkook] Nhà trọ mỹ nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ