Chương 58: Điều chẳng lành sắp đến

9.4K 610 229
                                    

Sau khoảng thời gian Taehyung mới dỗ được Jungkook nín khóc. Cậu đã ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh cùng anh đi về nhà trọ năm ấy . Nhưng Taehyung thì biểu cảm lại hơi sầu muộn , buồn bã có phần lo lắng Jungkook thấy vậy đặt bàn tay nhỏ lên bàn tay thô ráp đó . Cậu còn tặng cho anh một đường cong tuyệt mỹ khiến anh phải yếu lòng . Taehyung cũng đáp lại cậu mà mỉm cười đầy ôn nhu còn kéo cậu về phía anh . Thế là Jungkook yên ổn trên bờ vai rắn chắc ấy.

" Có phải anh đang lo lắng về mẹ Kim không?"

" ..."

" Anh mau trả lời em!" Cậu bĩu môi.

" Phải..." Nhớ đến lúc một người đàn ông tiếng tăm lừng lẫy đã từng nói rằng Ngoài KimTaehyung tôi đừng ai hòng ra lệnh . Thế mà bây giờ chỉ một cậu con trai nhỏ đáng yêu kia lại mới cao giọng một chút đã sợ người kia buồn giận rồi mà ngay tức khắc trả lời ngay .

" Đừng lo nữa anh sắp thành cụ già rồi!!" Cậu lấy tay kéo kéo vào mi tâm của anh Taehyung đã níu chặt nó gần thành nếp nhăn luôn rồi .

[...]

Ngôi nhà đầy những kí ức vui buồn lẫn lộn lại hiện lên trước mắt họ . Cả hai cùng nhau nắm tay đi vào trong Jungkook cũng không chần chờ mà gõ cửa . Cậu cảm thấy không thoải mái khi các tên vệ sĩ cũng muốn theo hai người mà làm việc nhưng những khuôn mặt nghiêm nghị đó chỉ làm thêm không khí chùng xuống thôi . Thế là cậu Jeon đây lại ra lệnh bảo họ ở lại chỉ mình anh và cậu vào thôi .

Không lâu sao đã có người đến mở cửa là Yoongi .

" Không khác gì mấy nhỉ vẫn là anh ra mở cửa " Cậu mỉm cười

" Jungkook ... Taehyung cũng về đấy à !" Yoongi thấy cậu mà vui mừng nhưng đổi lại khi thấy Taehyung thì Yoongi lại có hơi ngừng lại .

" Thôi hai đứa vào đi!"

Vào nhà sẽ là phòng khách quen thuộc ngày nào . Jimin và Hoseok vẫn đang đắm chìm vào bộ phim Itaewon Class mà không nỡ chớp mắt một lần chỉ sợ bỏ lỡ cảnh nào hay . Chỉ đợi đến khi Yoongi hét vào mặt họ mới trở về thực tại mà ngó quanh phía sau nhìn cậu và anh

" Jungkook đấy à!" Jimin vui mừng

" Nhớ em muốn chết!"Hoseok thì chạy đến cậu ôm chầm lấy

Cậu khó xử mà cười hì hì trong lòng của họ . Không được lâu đã có tiếng ho khan đằng sau cũng đủ làm mọi người phải dừng lại hành động của mình .

" Vui vẻ không quạu nha!"

" Em quên nữa bác Kim đâu rồi ạ?" Jungkook còn nhìn xung quanh tìm người

" ..." Chợt mọi người lặng xuống sắc mặt ai nấy đều buồn bã chỉ biết cúi mặt xuống mà tránh đi

" Làm sao?" Taehyung không nhịn được nữa mà lên tiếng .

" Mẹ Kim đang lâm bệnh nặng ... mẹ đang trên phòng !" Yoongi nhỏ giọng

" Sao không đưa bà đi bệnh viện!" Anh bắt đầu mất bình tĩnh mà nhào đến chỗ Yoongi nắm lấy cổ áo .

" Taehyung !" Jungkook cũng lo lắng mà đến cạnh anh mà ngăn cản .

Cậu nắm chặt bàn tay đang gồng sức mà nắm lấy cổ áo người kia . Đem đôi mắt tròn như cầu xin anh hãy dừng lại .

[Vkook] Nhà trọ mỹ nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ