Chương 32 : Đừng giấu anh

9.1K 586 28
                                    

Cậu khóc suốt cả buổi tối mệt lừ người mà ngủ quên lúc nào chả hay . Taehyung đứng trước cửa phòng cậu đi qua đi lại đã lâu nhưng vẫn không dám vào . Anh chỉ sợ là cậu đang giận anh vì việc trêu ghẹo cậu lúc nãy . Taehyung áp mặt vào cửa nghe ngóng tình hình bên trong , chỉ có tiếng im lặng mà thôi .

Anh cứ bức rức trong người quyết định xông vào mà không cần gõ cửa . Màu đen ! Chỉ có một màu đen phủ kín căn phòng , anh lập tức dáo dát tìm thân ảnh của cậu . Ngay lập tức trông thấy thân hình nhỏ đang nằm cuộn trên ghế sopha . Anh nhanh chóng tiến lại gần cậu xem xét .

" Jungkook ..."

Anh khẽ xoa mái tóc xoả che đôi mắt của cậu , hai bên má vẫn còn hơi nóng của nước mắt vẫn chưa nguôi đôi mắt đã khẽ sưng . Lòng anh như vũ bão lo lắng cho cậu , chỉ vừa nãy vẫn còn vui cười với anh bây giờ sao lại khóc đến cả sưng cả mắt .

Trong mộng cậu nghe thấy tiếng gọi thân thuộc mà lây người , mở mắt . Đôi mắt to còn đọng vài giọt nước mắt liền rơi xuống khi cậu khẽ nhắm mí mắt . Giọt nước rơi vào tay anh . Cậu cuống cuồng ngồi dậy , nhanh nhẹn lau hết nước mắt trên mặt , cố nở nụ cười với anh .

" T-tớ ngủ quên mất "

" Em khóc sao?" Taehyung chạm vào má cậu .

" K-không có ..."

Anh nhíu mi tâm , đôi mắt hẹp dài có phần tức giận khi biết cậu đang nói dối .

" Anh ghét ai nói dối anh , em biết chứ ?" Giọng anh hơi khàn , lẫn chút lãnh đạm .

Thấy Taehyung bắt đầu giận dữ , cậu cũng thầm run rẩy . Cậu bối rối cố né tránh ánh mắt của anh . Còn anh thấy bản thân mình đã có phần hơi quá , cũng khẽ thở dài . Anh chồm người nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng .

" Anh xin lỗi ... Anh chỉ lo cho em thôi !"

Cậu hạnh phúc khi được hơi ấm của anh bao phủ lấy , Jungkook vùi đầu vào hõm cổ anh lắc lắc đầu như muốn nói với anh không sao cả .

" Jungkook chỉ mong em đừng giấu anh chuyện gì ..." Giọng anh trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cậu .

Taehyung em xin lỗi .

Sáng hôm sau .

Mọi người đều đã sẵn sàng đến trường . Sau khoảng thời gian vắng bóng Taehyung , hôm nay đều đã đông đủ họ vui vẻ như thường lệ , đi bộ cùng nhau trò chuyện tán gẫu . Riêng cậu và Taehyung lại có cảm giác khác hẳn .

" Có muốn ăn gì không ?" Anh choàng vai cậu .

" N-này mọi người nhìn thấy thì sao?" Jungkook bất giác giật mình , nhanh chóng gạt tay anh ra.

Cậu chỉ là không muốn mọi người dòm ngó mình với những cặp mắt tò mò , khó hiểu đó . Cậu là đang không quen với tình cảnh bây giờ.

Ngược lại với Jungkook . Taehyung thì chả bận tâm đến bất cứ điều gì . Anh chỉ đơn thuần nghĩ đến cậu , tiếp tục thoải mái choàng vai cậu lần nữa . Lần này anh sẽ không cho cậu cự tuyệt .

" Đừng bận tâm , có anh ở đây rồi "

Nghe câu nói đầy sự tin cậy của anh làm cậu không khỏi động lòng mà thầm cười . Cứ thế hai người cùng nhau đi qua ngõ căn tin trường .

" Biết là mọi người nhìn rồi cũng phải tha cho mấy anh già này nữa chứ " Hoseok lắc đầu .

" Hức , Jungkook bỏ em rồi !" Jina giả bộ thút thít .

" Đi thôi nào !" Jimin lên tiếng .

Trải qua một ngày cực nhọc vào những con số , con chữ cuối cùng Jungkook cũng được giải thoát . Người cậu chẳng còn tí năng lượng gì cả , thật mệt mỏi mà . Cậu lặng lẽ chào tạm biệt cô bạn Jina rồi , mệt mỏi bước dọc theo hành lang . Đang một mắt nhắm , mắt mở cậu thoáng thấy bóng hình anh . Cậu liền hứng khởi tười cươi đi đến cạnh anh .

" Ổn chứ ?" Taehyung xoa đầu cậu .

Cậu nhẹ lắc đầu , môi chu ra tỏ vẻ không còn sức lực . Chợt anh dang rộng hai cánh tay to lớn trước cậu .

" Nạp pin không ?"

Đường cong từ mặt của cậu nhếch lên đầy đẹp đẽ , không ngần ngại mà nhào vào lòng ngực anh ôm chặt lấy . Quả thật chỉ có anh là nơi cậu cảm thấy yên bình , an toàn nhất thôi .

Cứ thế anh cho cậu ôm một hồi lâu như thế , Jungkook cảm nhận được hơi ấm gần như đã ngủ gật trong lòng anh . Nhưng cậu lại tỉnh dậy , nếu cậu ngủ bây giờ sẽ làm khó anh mất .

" Nạp lâu thế coi chừng nổ đấy , nhóc con !"

" Yahh , anh bảo gì cơ ?" Cậu hùng hổ , cau mày nhìn anh .

Định buông thêm cậu mắng chửi dám nói cậu là nhóc con , anh đã nhẹ nhàng cúi xuống hôn phớt qua môi cậu rồi mỉm cười . Cậu thoáng giật mình , ngay sau đó là ngại ngùng .

" Như thế là khoẻ lắm rồi " Giọng nói anh trầm thấp vang lên .

" Đừng lo , kì thi đại học này anh sẽ cùng em vượt qua có được không ?" Anh một lần nữa nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng .

Chỉ vừa nãy thôi Jungkook cùng mọi người lắng nghe về kì thi sắp tới , cậu không ngờ lại nhanh đến vậy . Cậu ngạc nhiên khi anh lại biết cậu là đang lo lắng về kì thi đại học này . Cậu chỉ sợ rằng cậu không đủ năng lực để vượt qua , về những ngày trước cậu phải nằm ở nhà trị thương khoảng thời gian lâu kiến thức vẫn chưa nắm đủ .

Một điều nữa Jungkook sợ rằng cậu sắp rời xa anh rồi .

" Cám ơn anh ... cáo già "

" Bây giờ em còn gọi cái tên đó sao ?" Anh nhăn mặt .

" Thì làm sao nào ? Anh không thích ? Anh là đang chán ghét ?" Cậu chống hai tay bên hông , giận dữ .

Anh phì cười , rồi nắm tay cậu kéo đi . Jungkook bị lôi đi cũng không nói gì , lặng lẽ cùng anh ra về . Cậu chỉ mong thời gian hãy một lần mà chậm lại cậu chỉ muốn bên cạnh anh lâu thêm chút nữa thôi .

—————————————————
Xin lỗi mọi người bây giờ mới ra truyện được . Thành thật thì một tuần mình đều kín lịch để đi học , chẳng thời gian để ra chap mọi ngừoi . Vì thế tốc độ ra chap sẽ hơi lâu nên mọi người thông cảm cho tôi nhe 😢❤️

[Vkook] Nhà trọ mỹ nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ