Chương 2

7.3K 358 7
                                    

Sau khi nhìn thấy Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải có dự cảm không tốt, nhưng nhìn phẩm cách khá ok khiến Vương Tuấn Khải đè nén lại mọi sự bực tức trong lòng.

"Tiểu Hổ, giúp tớ hướng dẫn cậu ta làm quen công việc, tớ đi ra ngoài một lát."

"Được, Tổng giám đốc Vương."

Dựa vào thời gian quen biết đã khá lâu, Tả Hổ hiểu, Vương Tuấn Khải nổi giận rồi: dám diễu võ giương oai trên đầu lão hổ chỉ sợ cũng chỉ có lão lão hổ(1), lão gia, ngài quả nhiên lợi hại.

Nhìn Vương Tuấn Khải cả người đằng đằng sát khí đi ra ngoài, Vương Nguyên dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, Tổng giám đốc tức giận: hừ, lại là kẻ chỉ biết đến đàn bà. Vương Nguyên âm thầm suy nghĩ, cũng không thèm liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

Ngoài cửa, Vương Tuấn Khải gọi điện thoại cho ba mình, "Alo! Ba, ý ba là sao? Tự nhiên tìm cho con một nam thư ký!"

Bên kia điện thoại, lão gia đang cùng phu nhân đi nghỉ ở Maldives, "Tiểu tử thối, con trai thì sao?! Trước kia nhiều con gái như vậy cũng không khiến mày vừa ý! Vừa hay lần này cho thay đổi khẩu vị một chút, sẽ hầu hạ mày thật chu đáo."

"Ba! Sao từ miệng ba nói ra lại biến chất như vậy!"

"Tiểu tử nhà ngươi hãy tự thấy hài lòng đi, Vương Nguyên là do ba đoạt lấy từ công ty nhà người ta đấy, nếu không vì nể mặt mũi ba đây thì còn lâu người ta mới để Vương Nguyên đi! Ba nói cho mày biết, lịch sự với cậu ấy một chút, lần này chỉ có thể để Vương Nguyên tự mình từ chức, không thể để mày sa thải người ta! Nếu để ba biết mày buộc cậu ấy phải từ chức hay gì đó, xem ta trở về có lột da mày hay không!"

Chủ tịch Vương nói xong liền mạnh mẽ cúp điện thoại, để lại đầu bên kia một Vương Tuấn Khải tức giận đến nghiến răng.

Vương Nguyên phải không? Tôi đây sẽ "chăm sóc" cậu thật chu đáo.

Ổn định lại cảm xúc, Vương Tuấn Khải vẫn duy trì khuôn mặt lạnh lùng như cũ quay trở về văn phòng. Lúc này Tả Hổ đã dẫn Vương Nguyên đi làm quen với công việc xong rồi, Vương Nguyên đang ngồi ở bàn làm việc xem những vấn đề quan trọng mà thư ký tiền nhiệm để lại.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Vương Nguyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang đi về phía mình. Lần đầu tiên gặp mặt đã không thân thiện như vậy, lại còn "Phân biệt giới tính" nữa, Vương Nguyên đối với vị Tổng giám đốc trẻ tuổi này cũng không có ấn tượng tốt gì, nhưng vì công việc đã luyện thành thói quen nên vẫn khiến Vương Nguyên nở một nụ cười chuyên nghiệp, đứng dậy chào một tiếng "Tổng giám đốc Vương".

Bởi vì Vương Tuấn Khải đang đứng trước mặt mình, xuất phát từ lễ tiết khiến Vương Nguyên cũng không thể ngồi xuống, chỉ có thể chờ Vương Tuấn Khải rời đi. Nhưng Vương Tuấn Khải lại cố tình muốn đấu với cậu, đứng trước bàn làm việc của Vương Nguyên cẩn thận đánh giá nam thư ký do chính ba mình tìm tới này. Mắt hạnh đào(2), môi đỏ, mũi cao và thẳng, cằm thon gầy, làn da trắng nõn, không thể không thừa nhận, Vương Nguyên rất đẹp. Tuy rằng mĩ từ này không thích hợp với con trai cho lắm, nhưng đối với Vương Nguyên mà nói, cũng không còn từ nào chuẩn xác hơn để hình dung về cậu. Tuy rằng rất đẹp, nhưng không hề có một chút dịu dàng mềm yếu nào giống con gái, càng không có cái loại khí phách mạnh mẽ áp đảo như Vương Tuấn Khải, khí vũ hiên ngang(3), không tồi, đây chính là đánh giá của Vương Tuấn Khải về Vương Nguyên.

"Tổng giám đốc Vương, xin hỏi tôi có thể ngồi xuống làm việc được chưa ạ?"

Vương Nguyên nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải, không hề có chút sợ hãi, cũng không có nửa điểm muốn lấy lòng.

Không kiêu ngạo, không nhún nhường(4), tốt lắm!

"Đương nhiên."

Vương Tuấn Khải ý bảo Vương Nguyên ngồi xuống, Vương Nguyên lập tức thu hồi nụ cười bắt đầu ngồi xuống làm việc, lười nhác không muốn lưu lại dù chỉ một chút tươi cười với Vương Tuấn Khải: hừ, để xem thủ đoạn của cậu là gì, phóng ngựa lại đây(5)!

Ồ, xem ra Vương Nguyên này cũng vô cùng thú vị, nếu như vậy, chúng ta cứ thử đấu với nhau xem.

Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

=====

(1) ở đây mình để nguyên lão lão hổ để tương ứng với lão hổ, lão hổ ở đây chỉ Vương Tuấn Khải, còn lão lão hổ là chỉ cha nó.

(2) Đôi mắt hạnh đào là kiểu mắt tròn và có phần đuôi mắt dài. Đây là hình dáng mắt lý tưởng mà nhiều cô gái mong muốn.

(3) Khí vũ hiên ngang là một câu thành ngữ phổ biến của Trung Quốc, bắt nguồn từ trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, bình thường dùng để chỉ những người tràn đầy năng lượng, phong độ, tài giỏi. Từ này gần giống với từ Ngọc thụ lâm phong. Đại khái là như thế, còn bạn nào muốn biết cụ thể câu này bắt nguồn từ chỗ nào trong Tam Quốc, rồi nghĩa sâu xa này nọ thì cứ lên hỏi bác Gúc xem 气宇轩昂 là gì là được :"> (Theo baidu).

(4) 不卑不亢: Đây cũng là một câu thành ngữ.

(5) 放马过来 cụ thể sâu xa nó cái gì thì mình cũng không rõ lắm, trên baidu cũng không có giải nghĩa :'( chỉ có một câu tiếng anh tương đương với nó là let the horse come on. Đại khái chắc là ý Vương Tuấn Khải cứ bảo Vương Nguyên muốn giở trò gì cứ phóng hết ra anh tiếp chiêu hết ấy =))

[Re-up] [Fanfic/Trans] Tổng tài mặt lạnh VS Thư ký toàn năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ