Nói xong, Vương Tuấn Khải khó chịu quay đầu lại, chờ lão gia nhà mình phê bình. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ông ấy lại chẳng không đánh anh đi. Quả nhiên, chưa đến ba giây chợt nghe tiếng Ba Khải nói: "Tiểu tử thối! Mày thật đúng là đầu người não heo! Nguyên Nguyên sao có thể là gián điệp!"
Hả?! Sao không phải mắng mình vì chuyện mất tài liệu, mà lại là vì Vương Nguyên.
"Ba không biết chuyện gì cả, sao có thể nói không phải cậu ấy!"
"Vậy mày biết cái gì nói thử xem!"
Hai ba con lại bắt đầu đấu khẩu với nhau.
"Đương nhiên là con biết! Có ảnh chụp Vương Nguyên nhận chi phiếu của người ta! Sau đó còn tìm thấy trong túi cậu ấy có một triệu!"
"Ảnh kia có thể chứng minh điều gì hả!"
Ba Khải khinh thường lườm Vương Tuấn Khải, sao người thông minh như mình lại sinh ra được đứa con ngu ngốc như vậy chứ!
"Vậy một triệu kia thì giải thích thế nào!"
"Khải, một triệu ấy, là mẹ để vào trong túi Nguyên Nguyên..."
"Hả, mẹ nói gì cơ!"
Dù thế nào Vương Tuấn Khải cũng không ngờ được, "bằng chứng" quan trọng chứng minh Vương Nguyên là gián điệp thương mại kia thế nào lại do mẹ anh đưa cho, vậy thì chứng cứ cũng không còn là chứng cứ nữa.
"Ai da! Chuyện là như này, ba con đã từng điều tra quá khứ của Nguyên Nguyên, biết từ nhỏ thằng bé lớn lên ở cô nhi viện nhưng lại rất xuất sắc, ta và ba con đều rất yêu thích nó. Nguyên Nguyên vẫn luôn hết sức cố gắng làm việc kiếm tiền, sống rất thực tế, nếu không phải ba con tìm được ở chỗ ba của Thiên Tỷ, thì Nguyên Nguyên căn bản không nghĩ sẽ đến Vương Thị làm việc. Cuối cùng, vẫn là ba Thiên Tỷ tự lên tiếng, còn cả ba con đưa ra mức lương gấp ba lần so với ở Dịch Thị, Nguyên Nguyên mới đồng ý đến đây làm thư ký cho con."
Lại là vì tiền! Hừ! Vương Tuấn Khải khinh thường hừ lạnh một tiếng! Tất cả đều rơi vào trong mắt mẹ Khải. Haizz, con trai mình vẫn còn chưa hiểu rõ.
"Khải, con có biết Nguyên Nguyên cố gắng kiếm tiền như vậy là vì cớ gì không?"
Vì sao Vương Nguyên cố gắng kiếm tiền? Vấn đề này anh thật sự chưa nghĩ tới.
"Hẳn là con biết Viện trưởng ở cô nhi viện rất tốt với Nguyên Nguyên!"
Lần này mẹ Khải dùng câu trần thuật. Vương Tuấn Khải gật đầu, ý bảo con biết rồi.
"Một năm trước, Viện trưởng kiểm tra sức khỏe phát hiện ra mình bị ung thư."
Ung thư... Viện trưởng mà Vương Nguyên yêu thương nhất mắc bệnh ung thư... Cho nên Vương Nguyên kiếm tiền là vì...
"Sau đó thì sao..."
"Sau đó Nguyên Nguyên bắt đầu gửi sơ yếu lý lịch đi khắp nơi, trong một lần tình cờ, thằng bé bước vào Dịch Thị. Lúc ở Dịch Thị cũng giống như bây giờ, Nguyên Nguyên vẫn làm thêm nhiều việc khác nữa, tiền kiếm được đều để dành chữa trị cho Viện trưởng. Con cũng nên biết, về cơ bản ung thư là bệnh nan y không có thuốc chữa, Vương Nguyên cũng biết vậy, nhưng thằng bé không muốn buông tha, cho dù không chữa khỏi hẳn thì nó cũng muốn kéo dài cuộc sống của Viện trưởng. Mặt khác... Học phí và các khoản chi tiêu khác của toàn bộ đám trẻ trong cô nhi viện, đều là do Nguyên Nguyên chi trả... Thằng bé vẫn luôn tiết kiệm tiền, muốn xây một khu nhà mới cho cô nhi viện, để cho cuộc sống của đám trẻ nơi ấy tốt hơn một chút."