Trời sáng mây trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Ngày hôm ấy, lần đầu tiên Mã Tư Viễn không ở chung một chỗ với Karry, một mình đi trên hành lang.
Trên một bức tường trong trường học, một đám nữ sinh thò mặt nhướn lên nhìn vào trong.
"Này này, là Mã Tư Viễn kìa!"
"Đúng rồi, chính là cậu ấy, tiểu thụ của trường nam sinh bên cạnh, thật đẹp trai nha!"
"Cái gì mà tiểu thụ?"
"Cậu không biết sao? Đến trường bọn họ xem tờ rơi thì biết! Cơ mà lạ nhỉ, sao lại có một mình cậu ấy, tiểu công đâu?"
Công, thụ... Cái quỷ gì vậy? Mã Tư Viễn nghe mà chẳng hiểu ra sao, trên đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Ngay phía sau, Karry từ trong phòng học đuổi theo ra đến đây.
"Này Mã Tư Viễn, vừa lúc nãy anh mới không để ý có một lát thôi mà em đã chạy loạn ra đây rồi."
"Anh lại nhiều lời rồi..."
Mã Tư Viễn bĩu môi phàn nàn, nhìn thấy Karry chắc sẽ cho cậu một cái cốc đầu. Đau đớn còn chưa thấy tới, cánh tay Karry đã dừng lại trên đầu, dùng sức xoa xoa đầu Mã Tư Viễn, mỉm cười để lộ ra hai chiếc răng khểnh.
"Bùm!"
Cùng với đó là một tiếng nổ, trên đầu tường đã không còn một bóng người. K Viễn vô tình đã ngộ sát cả một đám nữ sinh, tuổi đời mới có mười bốn.
Trở lại phòng học, Mã Tư Viễn thừa dịp Karry không chú ý đến mà trộm nhắn tin cho Thiên Vũ Văn: Vũ Văn, tớ hỏi cậu, công thụ là cái gì?
Thiên Vũ Văn liên tiếp gửi cho Mã Tư Viễn mấy đường link, theo sau là bốn chữ to đùng: công trên thụ dưới.
Đây lại là cái gì vậy?! Mã Tư Viễn tiếp tục gửi tin nhắn, lần này Thiên Vũ Văn trực tiếp quay đầu lại, cười xấu xa một chút.
"Về nhà xem."
"Thiên Vũ Văn, đứng ra sau!"
...
Về nhà, sau khi Karry tắm rửa xong đi lấy nước uống, để ý thấy phòng Mã Tư Viễn đã tối sầm. Lạ nhỉ? Giờ mới chín giờ, sao sớm như vậy mà đã ngủ rồi?
Trong phòng, Mã Tư Viễn đang một mình ôm điện thoại xem gì đó. Thì ra đây chính là công trên thụ dưới...
"Nhưng sao mình lại là thụ!"
Mã Tư Viễn đang phát tiết sự tức giận, lại phát hiện đột nhiên mình không nghe được tiếng nữa.
Hả?!
Ngẩng đầu, nhìn thấy Karry đang đeo tai nghe...
"Sao anh lại ở trong phòng em!"
Karry không trả lời, buông tai nghe xuống, trực tiếp áp Mã Tư Viễn xuống giường.
"Em xem cái này, không bằng chúng ta tự trải nghiệm một chút, thế nào?!"
Vẻ mặt cười xấu xa, giọng nói đầy nguy hiểm... Cảnh báo!!
"Karry, cái này... Anh nghe em giải thích đã."
"Ai đưa cho em cái này?"
"..."
Không nói? Được lắm! Thấy gương mặt Karry ngày một phóng đại trước mặt mình, trong lòng Mã Tư Viễn không ngừng giãy dụa, rốt cục khi môi Karry cách môi mình 0.1 cm nữa mới sợ hãi thừa nhận.
"Là Vũ Văn..."
Nghe được câu trả lời mình muốn, rốt cuộc Karry cũng rời khỏi người Mã Tư Viễn đi về phía cửa. Khoảnh khắc mở cửa phòng ra, Karry quay đầu nói với Mã Tư Viễn: "Về sau không được phép xem mấy cái loại này nữa, bằng không anh sẽ cho em tự trải nghiệm! Còn nữa..."
Karry dừng một chút, khiến cho trái tim Mã Tư Viễn thoáng cái trở nên căng thẳng.
"Vừa rồi em không đóng cửa..."
Chết tiệt!
Ngoài cửa, Karry xoa cái trán đầy mồ hôi, sau đó nắm chặt bàn tay: tuổi mười tám chết tiệt!
Ngày hôm sau, tại trường học.
Lão Đặng đi đến trước mặt Thiên Vũ Văn, lấy một quyển truyện tranh từ trong hộc bàn cậu bé ra.
"Thiên Vũ Văn! Đến văn phòng của tôi!"
"Thưa thầy, em bị oan! Cái này thật sự không phải của em! Thầy ơi!"
Thời điểm Thiên Vũ Văn bị đưa ra ngoài, Karry vừa vặn ngồi ở phía sau nở nụ cười.