Sau khi Karry trở lại trường học quả nhiên rớt xuống một lớp, nhập học lớp 2 khối 7, lại còn trở thành bạn cùng bàn của Mã Tư Viễn. Hai người mỗi ngày sớm chiều ở bên nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau đi WC, thi thoảng buổi tối còn cùng nhau ngủ (chỉ đơn thuần là ngủ thôi)... Nhưng mà quan hệ lại không có tiến triển gì hơn. Sau khi Karry về nước cũng không bày tỏ tâm ý với Mã Tư Viễn nữa, mà Mã Tư Viễn cũng không nhắc tới chuyện bức thư kia, quan hệ của hai người lâm vào tình trạng "Hữu đạt dĩ thượng, luyến nhân vị mãn(*)", mãi cho đến khi...
Một ngày nọ, Mã Tư Viễn nhân lúc Karry đang giúp bạn học giải bài tập liền một mình chuồn ra khỏi lớp học. Cảm giác được tín hiệu wifi bị chặt đứt, Karry lập tức bỏ mọi người lại rồi đuổi theo, kết quả là chứng kiến được màn tỏ tình của một nữ sinh đưa thư tình cho Mã Tư Viễn sau đó trèo tường rời đi rồi...
Mã Tư Viễn đầu đầy hắc tuyến nhìn cô gái trèo tường đi kia, cũng không chú ý tới Karry đã tới trước mặt mình. Thấy cậu bé ngây ngẩn nhìn bức tường, mặt Karry lại càng thêm đen thui, trực tiếp đoạt lấy bức thư trong tay Mã Tư Viễn.
"Anh làm gì vậy! Trả lại cho em!"
"Điều thứ 10 trong nội quy trường học, cấm yêu đương!"
"Ai cần anh quản!"
Mã Tư Viễn, em có biết câu nói bảo không làm sẽ không phải chết chưa?
"Không cần anh quản hả!"
Karry thẳng tay xé rách thư của Mã Tư Viễn, trước khi Mã Tư Viễn còn chưa kịp phát hỏa đã ngăn cái miệng nhỏ của cậu bé lại. Hôn xong, lúc này Mã Tư Viễn mới nhớ đến mà kích động.
"Anh anh anh anh anh..."
"Anh làm sao cơ, hả?"
Karry cười xấu xa liếm môi, dáng vẻ vô cùng lưu manh.
Thấy Karry muốn tiến về phía trước, Mã Tư Viễn theo bản năng lui từng bước về phía sau, một bước, hai bước, ba bước...
"Cẩn thận!"
Ngay lúc Karry hô lên cẩn thận, thì mọi chuyện đã quá muộn, Mã Tư Viễn đã hoành tráng rơi tòm vào trong hồ nước. Không đợi Karry nhảy xuống nước cứu, Mã Tư Viễn đã bơi tới bên cạnh bờ rồi. Nhìn Mã Tư Viễn "tắm", Karry cố gắng không đứng thưởng thức mà giơ tay túm áo cậu bé kéo lên.
"Hắt xì!"
Gió lạnh thổi qua, cả người Mã Tư Viễn ướt đẫm không nhịn được mà hắt hơi một cái. Lúc này Karry mới để ý tới quần áo dán chặt trên người Mã Tư Viễn, áo sơ mi màu trắng ngâm trong nước lúc này đã trở nên trong suốt, cái này... Karry cảm thấy bản thân không ổn lắm, theo bản năng sờ sờ cái mũi: may là máu mũi không phun ra. Gọi điện thoại báo Vương Tuấn Khải phái xe đến đón Mã Tư Viễn về nhà, thuận tiện cũng để cho chính mình và Mã Tư Viễn một khoảng thời gian để ổn định.
Sau khi về đến nhà, Karry đỡ Mã Tư Viễn về thẳng phòng mình, tuy rằng kịp thời để cho cậu bé tắm bằng nước ấm sạch sẽ, nhưng nước hồ trong tiết trời mùa thu vẫn khiến Mã Tư Viễn không ngừng chảy nước mũi. Cứ như vậy, Mã Tư Viễn nằm trên giường Karry, giấy vệ sinh ném thành một đống. Karry tắm rửa xong, cởi áo tắm, tìm một bộ quần áo ngủ mặc vào, chuẩn bị lấy cho Mã Tư Viễn một bộ. Ngay khi nó đang mặc quần, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trở về, đẩy cửa ra...
Mã Tư Viễn nằm trên giường... Karry đang cầm quần chuẩn bị mặc... giấy vệ sinh rơi đầy trên đất...
Vương Tuấn Khải bỏ lại một câu "Xin lỗi, hai đứa cứ tiếp tục." rồi đóng cửa, để lại trong phòng hai người đầy hoang mang...
=====
(*) Hữu đạt dĩ thượng, luyến nhân vị mãn: tình cảm trên mức tình bạn nhưng lại không phải tình yêu.