Buổi chiều, Vương Tuấn Khải lái xe chở Vương Nguyên cùng đến công ty. Dù Vương Nguyên vạn lần không muốn đi nhờ xe Vương Tuấn Khải, nhưng để tiết kiệm thời gian và tiền bạc nên cậu vẫn quyết định cho anh một cơ hội thể hiện.
Lúc hai người cùng nhau đi vào công ty, toàn bộ nhân viên nhìn thấy ai nấy đều ngạc nhiên.
Giáp: “Nghe nói gì chưa, sáng nay thư ký của Tổng giám đốc cũng không đi làm.”
Ất: “Cũng phải! Bây giờ lại cùng đến công ty. Ai da, cậu nói xem, sáng nay, hoặc là nói đêm qua bọn họ làm gì?”
Giáp: “Ý cậu là Tổng giám đốc Vương và thư ký…?”
Ất gật gật đầu.
Giáp: “Thảo nào, Tổng giám đốc Vương đều đuổi hết nữ thư ký đi, thì ra khẩu vị của anh ấy là như này.”
Nhìn thấy đám người ngu ngốc đang nói năng lung tung kia, Vương Tuấn Khải nổi giận.
“Hết việc để làm rồi phải không?!”
Má ơi! Có sát khí! Chạy! Chạy nhanh lên!
Chỉ trong một giây cả đám người đã giải tán hết, hai người vừa nãy nói giờ khẽ nuốt nước miếng, hy vọng Tổng giám đốc Vương không nghe thấy, cầu chúa phù hộ!
Sau khi đám người kia giải tán, Vương Tuấn Khải quay người lại hỏi Vương Nguyên: “Em đến công ty cùng với tôi không sợ bị mọi người bàn tán sao?”
“Cây ngay không sợ chết đứng! Bọn họ thích nói gì là chuyện của bọn họ, tôi không thẹn với lương tâm là được!”
Vương Nguyên nói xong thì đi vào văn phòng, Vương Tuấn Khải cười cười đi theo phía sau! Không thẹn với lương tâm, nói hay lắm!
Vương Nguyên vừa mới đẩy cửa đi vào văn phòng, còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì một bóng dáng đã bổ nhào về phía cậu.
“Tiểu Vương Nguyên Nhi, có nhớ anh không?”
Thấy rõ người tới, Vương Nguyên vừa đưa tay đẩy hắn ra, vừa ghét bỏ phủi phủi quần áo, rồi hét to vào mặt người kia một câu: “Dịch Dương Thiên Tỷ, cái đồ biến thái nhà anh!”
“Tiểu Vương Nguyên Nhi, sao em có thể nói anh như vậy, người ta mệt muốn chết mà vẫn còn đặc biệt bay về Trung Quốc tìm em, thật sự là em làm tổn thương anh rồi!”
Dịch Dương Thiên Tỷ bày ra dáng vẻ bị tổn thương, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt.
“Diễn đủ chưa, Thiên Tổng?”
Vương Nguyên liếc mắt nhìn rồi trực tiếp lướt qua người hắn trở về bàn làm việc của mình. Vương Nguyên vừa đi khỏi, lúc này Dịch Dương Thiên Tỷ mới nhìn thấy Vương Tuấn Khải mặt đã đen thui từ lúc nào.
“Jackson, cậu tới đây làm gì!!”
“Hi Karry, lâu rồi không gặp.”
“Tôi đang hỏi cậu đến đây làm gì! Đừng có nói lảng sang chuyện khác!”
Vẻ mặt Vương Tuấn Khải lại đen thêm vài phần, vừa rồi Dịch Dương Thiên Tỷ ôm Vương Nguyên anh đã nhìn thấy hết rồi. Thật hay cho Dịch Dương Thiên Tỷ nhà cậu, Vương Tuấn Khải tôi đây còn chưa dám ôm như vậy đâu! Mà cũng kỳ lạ, rốt cuộc mình đang cảm thấy cái vị gì vậy.