Mặc dù Vương Nguyên quẳng cho Dịch Dương Thiên Tỷ những lời rất tàn nhẫn, nhưng trong lòng vẫn hy vọng Lưu Chí Hoành có thể ở bên Dịch Dương Thiên Tỷ, bởi cậu biết, Lưu Chí Hoành thật sự rất thích hắn, mà Dịch Dương Thiên Tỷ đối với Lưu Chí Hoành cũng không phải không có tình cảm, chỉ chuyện đuổi theo y tìm về tận Trung Quốc là có thể biết. Hai người yêu nhau đi đến bước đường này, thật sự khiến người ta cảm thấy thương tiếc.
Vương Nguyên thở dài một hơi, vẫn quyết định đi khuyên nhủ Lưu Chí Hoành trước, cậu cũng không muốn y cứ như vậy mà để vụt mất hạnh phúc của chính mình.
Trong quán bar. Lần này Vương Nguyên đến đây cẩn thận quan sát thiết kế trong quán, một màu xanh đậm, cảnh vật và cái tên rất ăn khớp, ngọn đèn màu xanh có vẻ rất thần bí. Ở nơi ánh đèn hội tụ kia, Lưu Chí Hoành ngồi ôm đàn ghi-ta, vừa đàn vừa hát:
Vì tinh tú sáng nhất trong đêm tối kia
Liệu có nghe thấy tiếng thở dài của trái tim cô đơn này?
Vì tinh tú sáng nhất trong đêm tối kia
Có nhớ bóng dáng từng ở bên tôi giờ đã ra đi như cơn gió?
Chỉ hi vọng người có thể nghe được lời cầu nguyện của tôi
Trái tim tôi luôn chân thành cùng đôi mắt đẫm lệ
Xin hãy cho tôi dũng khí để tin tưởng
Để có thể bỏ ngoài tai lời nói dối của người
Mỗi khi tôi không thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống
Mỗi khi tôi lạc lối trong đêm tối
Vì tinh tú sáng nhất trong đêm tối kia
Xin hãy dẫn lỗi cho tôi thoát khỏi cơn mê này
Vì tinh tú sáng nhất trong đêm tối kia
Có biết bóng dáng đã từng ở bên tôi giờ đang ở nơi nao?
Vì tinh tú sáng nhất trong đêm tối kia
Có để tâm đến vầng thái dương vẫn ngoài ý muốn mà mọc lên kia?
Tôi tình nguyện giữ lại tất cả mọi đau đớn ở trong lòng
Cũng không muốn quên đi ánh mắt người
Xin hãy cho tôi dũng khí để tin tưởng
Để có thể bỏ ngoài tai lời nói dối của người
Mỗi khi tôi không thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống
Mỗi khi tôi lạc lối trong đêm tối
Vì tinh tú sáng nhất trên bầu trời đêm, xin hãy dẫn lối cho tôi(1)Hát xong, Lưu Chí Hoành đứng dậy cúi người chào khán giả, rồi đi về phía quầy bar.
“Nhị Văn!”
Nghe thấy Vương Nguyên gọi mình, Lưu Chí Hoành vội lau khóe mắt vẫn còn đẫm nước.
“Nhị Nguyên, anh tới rồi.”
“Nhị Văn, cậu đi hát ở đây có quen không?”
Vương Nguyên thấy Lưu Chí Hoành lau nước mắt, cậu biết nếu mình hỏi, Lưu Chí Hoành sẽ càng thêm khổ sở, vì thế mới tránh chuyện đó ra.
“Rất tốt ạ, ca hát vốn là chuyện em thích nhất, hơn nữa ông chủ ở đây đối với em cũng không tồi.”
“Vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Khi nào mệt mỏi hãy nhớ là còn có anh, trong nhà vĩnh viễn có một nửa là dành cho cậu.”
Sau khi Lưu Chí Hoành trở về cũng không ở cùng Vương Nguyên, mà tự mình tìm một nhà trọ nhỏ rồi chuyển đến ở. Vương Nguyên biết, y cần một ai đó để xoa dịu miệng vết thương, cho nên cũng không miễn cưỡng y ở cùng mình.
Những lời nói của Vương Nguyên khiến Lưu Chí Hoành thực cảm động, nhưng cũng chỉ trả lời lại có ba chữ “Em biết rồi”, những từ ngữ cảm kích buồn nôn này nọ đều là không cần thiết giữa bọn họ.