Tả Hổ đứng phía sau ba người kia lén lau mồ hôi, xem ra thật sự là mình đã xem nhẹ sức chiến đấu của hai vợ chồng nhà họ Vương này rồi, nhìn phương thức tấn công của Vương Nguyên vừa đơn giản lại vừa khắc nghiệt, ban nãy đối với mình như thế coi như vẫn còn nương tay chán. Tả Hổ nghĩ vậy rồi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vương Nguyên đứng cách đó không xa, chỉ thấy cậu ném cho hắn một ánh mắt kiểu "Ngay cả anh cũng muốn như vậy hả". Tả Hổ giác ngộ được, lập tức chắp tay hành lễ với Vương Nguyên.
Lúc này ba người bọn Âu Dương cuối cùng mới hoàn hồn tỉnh lại, thầm cảm thán Vương Nguyên thật sự là quá mạnh mẽ quyết liệt rồi, ba đấu một mà cũng không đấu lại được, thảm nào Tiểu Hổ bị đánh bại thảm như vậy. Nhớ tới Tả Hổ, ba người quay về nhìn hắn, vừa lúc thấy hắn đang hành lễ với Vương Nguyên: Tả Hổ, cái tên phản bội nhà cậu! Ba người cùng nhau chỉ thẳng tay về phía Tả Hổ!
Tả Hổ còn không thèm để ý, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đối đầu với hai vợ chồng nhà họ Vương ư? Tỉnh lại đi, một mình Vương Nguyên đã có thể càn quét toàn bộ rồi, Tả Hổ hắn tuy rằng không phải là hai tám niên hoa(1), nhưng cũng là phong nhã hào hoa(2), duyên trần dang dở, lục căn chưa tịnh, hắn vẫn còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ này để cưới vợ nữa đó!
Tả Hổ đã không làm được trò trống gì nữa, ba người quyết định tự mình động thủ, bước lên trước đoạt lấy di động của Vương Tuấn Khải. Vừa mới đi được hai bước đã thấy Vương Nguyên chắn ngang ở trước mặt. Ba người hết nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn đến Vương Tuấn Khải, sau đó quay mặt nhìn nhau, cuối cùng trao đổi ánh mắt, quyết định để Âu Dương làm quân tiên phong.
"Khải, xóa tấm ảnh đó đi, chúng ta vẫn là bạn tốt!"
"..."
Những người còn lại thật sự là cũng muốn quỳ lạy Âu Dương luôn, có chút ý chí chiến đấu đi được không hả! Chẳng lẽ sáng nay ăn kem đánh răng đến choáng váng rồi?
Vương Tuấn Khải không thèm nghe, bình thường anh có thể sẽ nghe lời hắn, nhưng chuyện này không liên quan, mình có thể tự xử được. Âu Dương thấy Vương Tuấn Khải bày ra dáng vẻ "anh sao làm khó dễ được em" đã biết đàm phán vô dụng rồi, xem ra chỉ có thể "giải quyết bằng vũ lực" thôi. Vừa định cất bước, Vương Nguyên đã lên tiếng.
"Muốn đoạt lấy ư? Đánh thắng tôi đã rồi hãy nói tiếp!"
Vương Nguyên, xin cậu có dáng vẻ tiểu thụ một chút được không? Cậu như vậy không sợ Vương Tuấn Khải có áp lực sao?!
Vương Nguyên: ai đè ai còn chưa biết đâu! Kẻ mạnh làm vua! Who can who up!
Vương Tuấn Khải anh xác định anh có thể đánh bại được Vương Nguyên?!!
Một Vương Nguyên cứng đầu, bách độc bất xâm(3) như vậy đã bị Vương Tuấn Khải chinh phục thế nào nhỉ?! Đám người Âu Dương nghĩ thế nào cũng không ra. Mãi cho đến sau này, mọi người quấn lấy Vương Tuấn Khải hỏi chuyện yêu đương của bọn họ bắt đầu thế nào thì mới mới biết được, anh dùng một đĩa đồ ăn nửa cháy nửa sống đã có thể bắt được vị thư ký số một quốc gia này rồi! Sớm biết như vậy, Vương Nguyên, tôi cho cậu hẳn một mâm đồ ăn chín có được không?!
Vương Tuấn Khải! Tôi phải quyết đấu với cậu!
Vương Tuấn Khải: quyết đấu với em? Cứ thắng được Nguyên Nguyên nhà em trước đã rồi nói sau.
←_←
Chuyện bức ảnh xem ra không đùa được rồi, đánh nhau với Vương Nguyên? Không bị đánh cho sứt đầu mẻ trán mới là lạ! Cứ như vậy, mấy người chỉ có thể mặt xám mày tro bước ra khỏi văn phòng của Vương Tuấn Khải, vẫn còn nghe tiếng Vương Nguyên nói thuận tiện đóng cửa lại giùm... Chưa đầy ba phút sau, bọn họ thành công thấy trên weibo của Vương Tuấn Khải hình ảnh đáng xấu hổ của mình. Thật ra thì cũng biết dáng vẻ vẫn còn đẹp trai chán... (Như này cũng coi là đẹp trai?!) Nói nhảm! Đây là tìm chút gì đó để tự an ủi bản thân thôi! Bằng không cô đi giúp bọn tôi cướp tấm ảnh đó về đi!
Một giờ sau, blog này trở nên vô cùng nổi tiếng trên weibo, còn tặng kèm theo một cái tiêu đề đầy hấp dẫn - cú ngã hàng loạt của các mĩ nam...
Trong văn phòng, Vương Tuấn Khải nhìn màn hình điện thoại cười đến vẻ mặt vô cùng gợi đòn.
"Nguyên Nguyên, em nói xem dáng vẻ hiện tại của bọn họ là như nào?"
Vương Nguyên không nói chuyện, tay phải đút túi, để lộ ra nét mặt vô cùng xấu xa.
"Vương Tuấn Khải, hay là chúng ta bàn về chuyện ai trên ai dưới đi!"
"Ặc... Chuyện này về sau chúng ta từ từ thảo luận đi!"
Nụ cười của Vương Tuấn Khải đóng băng trên mặt, đương nhiên là anh ở trên rồi! Nhưng làm sao có thể nói với Vương Nguyên đây...
"Hay là mình so tài uống rượu đi, ai thắng thì người đó ở trên, thế nào?"
Lần này đến lượt Vương Tuấn Khải ngã bịch xuống đất, anh cũng uống được rượu, nhưng thật sự thì so với Vương Nguyên, anh chẳng là cái đinh gì hết!!
"Click!"
Vương Nguyên lấy điện thoại di động ra, thành công chụp ảnh lại.
"Cái này mới đầy đủ!"
Một giờ sau, blog đứng đầu trên weibo: ảnh chân dung của mĩ nam, thật xứng đáng! Phía dưới vẫn là ảnh chụp mấy người kia, chẳng qua lần này Vương Tuấn Khải nổi hơn một bậc.
Vương Nguyên: Vương Tuấn Khải, muốn đè em, cuối cùng cũng phải trả giá một chút chứ.
=====
(1) Hai tám niên hoa (二八年华): hai tám là chỉ tuổi mười sáu (2×8=16), lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người, bình thường đều dùng để chỉ lứa tuổi đẹp nhất của con gái.
(2) Phong nhã hào hoa (风华正茂): tướng mạo dáng vẻ và cả tư chất đều nổi trội hơn người, kiểu là vừa đẹp trai vừa tài giỏi ấy.
(3) Bách độc bất xâm (百毒不侵): nghĩa đen là cả trăm loại độc cũng không lo bị nhiễm, nghĩa bóng là để chỉ người không chịu sự tác động chi phối của bất kỳ điều gì.