"Alo! Xin chào! Cái gì?!"
Cúp điện thoại, Tả Hổ tức tốc chạy về phía văn phòng Vương Tuấn Khải. Tình huống khẩn cấp, ngay cả cửa Tả Hổ cũng không thèm gõ mà cứ thế đẩy cửa xông vào, bị một màn trước mắt làm cho hắn trợn mắt há mồm: Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang hôn nhau! ĐANG HÔN NHAU!
A a a! Tả Hổ lớn bằng từng này rồi mà còn chưa được tận mắt nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau bao giờ! Nhất là khi hai người này mình lại còn quen biết nữa! Thật sự là xấu hổ muốn chết! Càng nghĩ càng xấu hổ, Tả Hổ đưa tay lên che mặt, vì thế lại hiện ra một cảnh tượng như này, hai người đang hôn nhau bị bắt gặp, một người vẻ mặt vui cười, một người vẻ mặt giận dữ nhìn kẻ đang xấu hổ đứng ngoài cửa khi bắt gặp cảnh này... Mà cũng buồn cười, rốt cuộc ai mới là người nên xấu hổ đây!
"Cái kia... Hai người cứ tiếp tục, tôi đi ra ngoài trước!"
Tả Hổ, cậu đang nói cái gì vậy?!!
Tả Hổ che mặt đi ra ngoài cửa được vài bước, lúc này Vương Tuấn Khải mới thu hồi vẻ giận dữ, định khuyên bảo Vương Nguyên tiếp tục nhưng chưa kịp có hành động gì, Tả Hổ lại vội vàng chạy vào.
"Khải, làm phiền một chút! Vừa rồi nhận được điện thoại của Lưu Nhất Lân, cậu ta nói hôm nay lão gia sẽ trở về!"
Đẵn đo mãi, cuối cùng Tả Hổ vẫn quyết định đi vào nói với Vương Tuấn Khải, hắn hiểu rõ nếu không thông báo ngay, sau này Vương Tuấn Khải biết được, không chiên sống mình luôn mới lạ!
Vương Tuấn Khải ở bên này vừa nghe được tin tức này cũng có chút kích động, tuy rằng bình thường mình với ba vẫn luôn cãi vã, nhưng dù sao cũng là đứa con cực kỳ hiếu thuận. Nếu ba anh không đồng ý cho anh ở bên Vương Nguyên thì phải làm sao đây?!
Nhìn vẻ mặt hơi mất tự nhiên của Vương Tuấn Khải, không cần nghĩ Vương Nguyên cũng biết anh đang lo ngại điều gì.
"Vương Tuấn Khải, anh đừng lo, nếu Chủ tịch không chấp nhận, em..."
Vương Nguyên càng nói giọng càng nhỏ, từ từ cúi thấp đầu xuống.
"Nguyên Nguyên! Đừng nói bừa! Anh sẽ không bỏ rơi em đâu!"
Nhìn Vương Nguyên cúi đầu, Vương Tuấn Khải vội vàng tỏ thái độ.
Chỉ thấy Vương Nguyên xoẹt một cái ngẩng đầu, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt hạnh, trên miệng nở nụ cười xấu xa như thường lệ.
"Ai nói em muốn đi chứ! Em muốn nói chính là, cho dù Chủ tịch có không đồng ý, em cũng sẽ không rời đi, Vương Nguyên em đã thừa nhận rồi, lời đã nói ra chính là cả đời, muốn nghĩ lại cũng không được! Trừ phi..."
"Trừ phi làm sao?"
"Trừ phi anh dám cắm sừng em! Chỉ có điều em không sợ cái này. Dám để cho em mọc sừng em sẽ thẳng tay cho anh luyện <Quỳ hoa bảo điển>(1) luôn đấy!"
Nguyên Nguyên, em thật sự là bạo lực quá đi! Thật sự!
Chuyện nên đến cuối cùng vẫn phải đến, buổi chiều ba Vương Tuấn Khải dẫn theo bà xã đại giá quang lâm vào văn phòng anh, nói là đi thị sát công việc nhưng thực tế tất cả mọi người đều biết, Chủ tịch tới là vì Vương Nguyên. Đừng hỏi mọi người làm sao mà biết được, đến tên ngốc cũng nhìn ra, mấy ngày nay tâm tình Vương Tuấn Khải vô cùng tốt, mỗi ngày còn đưa đón Vương Nguyên về nhà, chuyện mờ ám giữa hai người bọn họ, ai mà chả hiểu được là đang xảy ra chuyện gì chứ!
"Tiểu tử thối! Ba mày đến mà cũng không biết đi ra nghênh đón!"
Lão gia vừa vào cửa đã bắt đầu mắng Vương Tuấn Khải, còn anh chi giương mắt liếc ba mình một cái rồi ném ra một câu.
"Không phải ba đã đến đây rồi sao!"
"Ngụy biện! Cái tên tiểu tử thối này!"
Lão gia tung một quyền qua, thấy sẽ đánh về phía Vương Tuấn Khải, chỗ Vương Nguyên cách bọn họ hơi xa, không kịp đến đỡ chiêu giúp cho anh, hơn nữa theo như tốc độ ra chiêu, lão gia chính xác là một người lão luyện rồi. Ngay khi Vương Nguyên nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ bị đánh, anh liền vung tay lên tiếp được chiêu này.
Vương Tuấn Khải cũng luyện võ?! Vương Nguyên cảm thấy rất kinh ngạc! Đừng trách Vương Nguyên, cho tới bây giờ Vương Tuấn Khải chưa từng nói qua anh biết võ, hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa từng ra tay, cậu không biết cũng là bình thường thôi.
"Nhóc con, được lắm! Võ công tiến bộ hơn rồi!"
Lão gia thu tay lại, vui mừng nở nụ cười, dư quang trên khóe mắt bắn về phía Vương Nguyên đứng bên kia.
"Cậu chính là Vương Nguyên?!"
Lão gia vừa nói chuyện, vừa quay người hướng về phía Vương Nguyên, hơn nữa trong giọng nói còn hơi lai giả bất thiện(2).
"Vâng!"
"Nghe nói, cậu và con trai tôi..."
Lão gia không nói tiếp, nhưng trong giọng nói nghe uy hiếp hơn một chút, Vương Tuấn Khải cảm thấy bất an, còn Vương Nguyên thì cười với vẻ mặt vô hại.
"Vâng!"
Lão gia lập tức đi về phía Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nghĩ muốn đi qua bên đó, bị ánh mắt của cậu ngăn lại. Vương Nguyên biết, giờ khắc này cậu buộc phải tự mình đối mặt! Phóng ngựa lại đây đi! Vương Nguyên đã chuẩn bị tất cả để nghênh đón sự công kích của ba Khải rồi.
Nhưng lại chỉ thấy, lão gia đi tới, nhìn Vương Nguyên một lượt từ đầu đến chân, sau đó nói.
"Đứa trẻ tốt thế này mà sao lại ngắm trúng tên tiểu tử nhà ta vậy!"
Không đợi Vương Nguyên kịp phản ứng lại, lão gia đã quay đầu nói với Vương Tuấn Khải, "Tên tiểu tử này được lợi rồi!"
"..."
Ba Khải cười với vẻ mặt hiền lành nhìn Vương Nguyên, khiến cậu cảm thấy nhất định là mắt mình mở ra không đúng cách rồi! Vương Nguyên nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, phát hiện vẫn là như vậy.
Thấy Vương Nguyên gắng sức "chớp mắt" như vậy, ba Khải cảm thấy càng nhìn càng ưng.
"Nguyên Nguyên, con thấy đè tiểu tử nhà ta có được không, nêu không chú cho con tìm người khác tốt hơn, thế nào?"
"..."
Vương Nguyên hoàn toàn hết chỗ nói rồi, Vương Tuấn Khải, người này có thật là ba anh không vậy!
"Chú à, chú không để ý chuyện con là nam sao?"
"Khác giới tính sao có thể yêu nhau!"
"Vậy ba với mẹ thì sao!"
Vương Tuấn Khải cũng đủ hiểu ba mình.
"Ba và mẹ mày là chân ái!"
Ba Khải, ngài mới là vô địch nhất!
=====
(1) Quỳ hoa bảo điển là một chiêu thức trong Võ lâm truyền kỳ của Kim Dung.
(2) Lai giả bất thiện: người đến với ý không tốt đẹp gì.