Vương Nguyên nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc, chạy được vài bước thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Lúc này cậu mới nhớ ra mình còn đang đeo giày cao gót, theo thói quen gãi gãi đầu, thiếu chút lại kéo luôn cả túm tóc giả xuống. Vương Nguyên vội vàng nhìn quanh bốn phía, sau đó yên tâm thở dài, may quá, không có ai. Chỉ có điều, điều này cũng có nghĩa là Vương Tuấn Khải không thèm đuổi theo. Không biết làm sao mà Vương Nguyên mơ hồ cảm thấy có chút mất mát. Nhớ lại nụ hôn ban nãy, Vương Nguyên cảm thấy thật phiền não, cậu còn chưa có nụ hôn đầu tiên, cuối cùng lại dành nó cho một người con trai! Mà quan trọng nhất chính là, vừa rồi thế nào cậu lại không cho tên kia một cái tát, còn xấu hổ chạy trối chết!
Mà tên đầu sỏ hại mình đánh mất nụ hôn đầu tiên chính là đôi giày cao gót này.
“Đều tại mày đấy!”
Vương Nguyên dường như giận dỗi đá rơi giày cao gót trên chân, quăng sang một bên, để chân trần chạy ra đường bắt xe, không có giày cao gót nữa vạt váy dài đến chấm mặt đất, vừa vặn che khuất đôi chân cậu. Vương Nguyên tìm thấy nơi có nhiều xe qua lại, vẫy một chiếc taxi.
“Bác tài, đường XXX.”
Vương Nguyên vừa mở miệng đã làm cho tài xế nhảy dựng lên, ánh mắt quái dị của ông ta nhìn thoáng qua Vương Nguyên, trong lòng thầm nghĩ: quả nhiên gay bây giờ đều rất đẹp.
. . .
Vương Nguyên về đến nhà tháo bỏ bộ trang phục không được thoải mái này ra, tắm rửa sạch sẽ, sau đó mệt đến tê liệt rồi ngã xuống giường. Giả làm con gái thật mệt mỏi! Đây là cảm xúc lớn nhất lúc này của cậu. Vương Nguyên nhìn lên trần nhà, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay, Vương Tuấn Khải ra mặt giúp mình, Vương Tuấn Khải cùng mình khiêu vũ, Vương Tuấn Khải hôn mình… Nghĩ đến chuyện Vương Tuấn Khải hôn mình, cả người Vương Nguyên đều cảm thấy không ổn! Suốt cả buổi tối, trong đầu Vương Nguyên đều là những chuyện đã xảy ra khi ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, anh cứ chạy qua chạy lại như vậy trong đầu cậu, cả đại não Vương Nguyên lại hưng phấn lên lần nữa.
Một con cừu, hai con cừu, ba con… Vương Tuấn Khải, bốn con Vương Tuấn Khải. Đợi đã! Mình đang đếm cái gì vậy! Vương Nguyên buồn bực vò đầu bứt tóc, sau đó chôn mặt vào trong gối, một buổi sáng tháng năm, rốt cuộc cũng bị mất ngủ.
Sau khi trằn trọc không yên một hồi, Vương Nguyên lấy di động ra định nhắn tin cho Vương Tuấn Khải xin phép ngày mai nghỉ nửa ngày mà mãi không biết nên nói như thế nào. Khi bên ngoài trời tờ mờ sáng, cuối cùng Vương Nguyên cũng có chút buồn ngủ, ý thức dần mơ hồ. Ngay khi Vương Nguyên vất vả mãi mới ngủ được, một hồi tiếng đập cửa kịch liệt bay vào tai cậu. Vương Nguyên không thèm để ý mà chùm kín chăn tiếp tục ngủ, nhưng tiếng đập cửa vẫn không hề dừng lại. Tiếng đập càng ngày càng vang to, cuối cùng làm cho cậu không thể chịu nổi nữa, tức điên người bước ra mở cửa, tay Vương Tuấn Khải đang dựa trên cánh cửa mất đi chỗ dựa, lập tức ngã vào người Vương Nguyên, trực tiếp cùng cậu ngã lăn trên mặt đất.
Một giây, hai giây… Hai người đều không có ý muốn động đậy, cuối cùng vẫn là Vương Nguyên mở miệng trước, “Này, anh có thể đứng dậy trước được không hả! Chân tôi đều tê rần lên rồi.”