“Nguyên Nguyên… Nguyên Nguyên…”
Trong căn phòng tối om, Vương Tuấn Khải kích động gọi tên Vương Nguyên. Mà giờ phút này Vương Nguyên lại lười nhác không thèm trả lời một tiếng, cứ để đôi môi Vương Tuấn Khải tùy ý chu du khắp cơ thể cậu, thi thoảng sẽ vì Vương Tuấn Khải đụng tới điểm mẫn cảm của cậu mà rên rỉ một chút.
Một đêm triền miên, Vương Nguyên sớm đã mệt phờ nằm liệt trên giường, Vương Tuấn Khải lại còn miệt mài “lao động” hăng say, không biết mệt. Hỏi Vương Nguyên vì sao mệt như vậy ư? Nói thừa! Mấy người cho rằng nằm dưới thì thoải mái được sao!
“Vương Tuấn Khải, anh nghỉ một lát có được không…”
Vương Nguyên yếu ớt nói, chỉ hy vọng Vương Tuấn Khải có thể dừng lại một chút.
“Nguyên Nguyên, em chỉ cần nằm thôi, để anh vận động là được.”
Vương Tuấn Khải, cái đồ cầm thú!
Cầm thú? Đùa à, Vương Tuấn Khải anh bị cấm dục đã sáu năm rồi! Sáu năm đấy! Mấy người tưởng đây chỉ là trò đùa thôi à! Tuổi trẻ tinh lực dồi dào, nhưng anh lại vì Vương Nguyên mà phải chịu nhịn những sáu năm. Khó khăn lắm mới đợi được cậu ấy quay về, điều duy nhất anh muốn bây giờ chính là bổ sung quãng thời gian sáu năm đã mất kia.
“Vương Tuấn Khải, đủ rồi đấy!”
Cảm giác Vương Tuấn Khải có chút thay đổi, Vương Nguyên không nhịn được nữa mà nổi điên, cậu cũng không muốn phải chết ở trên giường!
Thế nhưng, Vương Nguyên sao có thể đấu được với Vương Tuấn Khải, trong phòng, lại là một trận chiến đấu kịch liệt.
Đêm, còn rất dài.
Sáng sớm hôm sau, Karry và Mã Tư Viễn cùng mở to đôi mắt thâm quầng nhìn Vương Tuấn Khải bưng bữa sáng vào phòng ngủ.
“Các con có vẻ ngủ không ngon!”
Karry: lại còn dám hỏi nữa ←_←
“Ba, ngày hôm qua có phải ba đánh chú Nguyên Nguyên không hả!”
“Không có!”
“Vậy sao cả đêm chú ấy cứ kêu lên như vậy! Làm hại con không được ngủ ngon! Có phải không Karry!”
…
Karry thầm nghĩ quả thật là nó không ngủ nổi, Mã Tư Viễn nhà nó thật rất đơn thuần, cho nên tối qua với nó chính là bi kịch. Đêm qua, hai người ở phòng cách vách ồn ào kinh khủng, căn phòng cách âm tốt như vậy mà đều nghe thấy rất rõ ràng. Karry nằm trên giường tức giận thầm mắng ba, dù thế nào thì nó với Mã Tư Viễn cũng là trẻ con, làm càn như vậy thật sự là mất trí rồi!
Khi Karry đang lăn qua lộn lại ở trên giường, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, một cánh mở ra, Mã Tư Viễn ôm chăn xuất hiện ở cửa. Hả?
“Karry, đêm nay em ngủ ở phòng anh được không? Phòng em ồn ào lắm!”
Karry thở dài, nghĩ thầm: thật ra anh ở đây cũng không yên tĩnh đâu. Bất đắc dĩ, cậu bé đã ôm chăn đến đây rồi, Karry đành phải mở cửa cho cậu bé đi vào. Hai người nằm trên giường, trong chốc lát, phòng cách vách lại truyền đến thanh âm bạc hà của Vương Nguyên, nhìn lại Mã Tư Viễn đang nằm bên cạnh, Karry cảm thấy mình thật sự đang tìm đường chết, chỉ sợ tối nay gân mạch toàn thân sẽ đứt mà chết. Vì bản thân mà thầm thắp một nén hương trong lòng, Karry cố gắng nhắm mắt lại.