Thời gian vội vàng trôi qua thêm năm năm nữa, từ khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhận giấy chứng hôn cũng đã qua năm mùa xuân mùa thu nữa. Một tháng sau khi báo chí đăng tin về chuyện tình cảm của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đã đưa Vương Nguyên đi Maldives đăng ký kết hôn. Trên tường trong phòng hai người, trong khung ảnh thật to, Vương Tuấn Khải một thân âu phục màu đen quỳ một gối xuống, Vương Nguyên một thân âu phục màu trắng, ánh sao trong mắt chiếu sáng toàn bộ hội trường, Karry và Mã Tư Viễn cũng mặc âu phục một đen một trắng đứng bên cạnh hai nhân vật chính, so với ảnh chụp buổi hôn lễ, bức ảnh này đặc biệt ấm áp, đặc biệt đẹp.
Hai người Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sau khi ở bên nhau, bắt đầu quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của hai đứa con nhà mình, nghĩ mọi biện pháp tác hợp cho hai đứa nhỏ. Lấy danh nghĩa Karry viết thư tình cho Mã Tư Viễn, lấy danh nghĩ Mã Tư Viễn tặng bánh ngọt cho Karry, lễ tình nhân tìm cách để cho hai đứa đi chơi riêng với nhau, thậm chí còn có một lần khiến Mã Tư Viễn quá chén, ném lên giường Karry... Có thể nói là đã hết sức hỗ trợ rồi!
Nhưng mà, cho dù hai người cố gắng thế nào, Karry và Mã Tư Viễn cũng chỉ là xác nhận tình cảm, hoạt động thân mật nhất cũng chỉ là hôn môi. Vì cái gì? Theo như lời Karry nói, thì là thời điểm chưa tới.
Ngày hôm ấy...
"Karry!"
Karry và Mã Tư Viễn đi ra cổng trường không bao lâu thì bị một nữ sinh gọi lại.
"Có việc gì không?"
Karry tao nhã xoay người, gương mặt mỉm cười, dáng vẻ như một người đàn ông. Lần đầu tiên đến gần nam thần trong lòng mình, cô gái nhỏ có chút kích động, nói năng lộn xộn. Người nào đó vẫn không hề biểu hiện gì là hờn giận, trong lúc này, vẫn duy trì khóe miệng mỉm cười 30°: nhóc con, anh thật muốn nhìn xem em có thể chịu đựng bao lâu.
"Xin phép quấy rầy một chút."
Mã Tư Viễn nở một nụ cười mà bản thân cũng cảm thấy dối trá, cắt ngang lời nói của cô gái, sau đó quay đầu nói với Karry.
"Karry, ba gọi anh về! Nhà! Ăn! Cơm!"
Nhìn thấy Mã Tư Viễn nháy mắt thay đổi như vậy, Karry cười híp cả mắt lại, nói với cô gái kia một câu "Xin lỗi, bình dấm nhỏ nhà chúng tôi tức giận rồi", sau đó ôm chầm lấy bả vai Mã Tư Viễn, đưa lưng về phía mặt trời đang chiếu xuống đi về phía nhà.
"Này! Ai là bình dấm nhỏ nhà anh hả!"
Mới đi khỏi tầm mắt cô gái, Mã Tư Viễn lập tức muốn đẩy tay Karry ra, nhưng gương mặt đỏ ửng và khóe miệng mỉm cười vẫn bán đứng cậu bé.
"Mã Tư Viễn, đã năm năm qua rồi, em vẫn ngạo kiều như vậy."
Karry xoa xoa đầu Mã Tư Viễn, bất đắc dĩ nở nụ cười.
"Sao không nói thẳng ra anh là bạn trai của em?"
"Buồn cười! Như vậy em có vẻ hẹp hòi quá, em đây chính là người vô cùng rộng lượng! À mà, Karry, ngày mai là sinh nhật em, anh định tặng quà gì cho em?"
Quà tặng... À! Cứ chờ đi rồi biết!
"Đến lúc đó em sẽ biết!"
Vẻ mặt Mã Tư Viễn đầy chờ mong, hoàn toàn không chú ý tới trên mặt Karry chợt lóe lên nụ cười quỷ dị.
Nửa đêm, khi chuông đồng hồ vừa điểm mười hai tiếng, có người liền hành động trong bóng đêm.
Trong phòng, Mã Tư Viễn đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy trên người nặng hơn. Trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn rõ, trong lòng cậu bé có chút sợ hãi: không phải là bị bóng đè đấy chứ...
Càng nghĩ càng sợ, Mã Tư Viễn vươn tay lên đầu giường bật đèn, nhìn thấy gương mặt đẹp trai đột nhiên xuất hiện trước mắt, Mã Tư Viễn thiếu chút nữa muốn lộn cổ xuống đất.
"KKK... Karry?!"
Sao Karry lại ở đây?!
"Chúc mừng sinh nhật, Mã Tư Viễn!"
Giọng nói trầm thấp ấm áp của Karry làm cho tóc gáy Mã Tư Viễn đều lập tức dựng đứng hết lên. Chúc mừng sinh nhật... Cũng đúng, đã qua 0 giờ, đã đến sinh nhật của mình rồi.
"Vậy quà sinh nhật của em đâu, Karry?"
Mã Tư Viễn đẩy đẩy vai Karry còn đang đè nặng trên người mình kia, ý muốn bảo nó đứng dậy.
"Để anh làm quà tặng cho em, thế nào?"
Karry nói xong liền đứng dậy, cảnh tượng trước mắt khiến Mã Tư Viễn trợn mắt há mồm. Cả người Karry chỉ còn lại một cái quần lót, thân trên trần trụi tinh tráng làm cho Mã Tư Viễn không nhịn được mà nuốt nuốt nước miếng. Càng làm cho Mã Tư Viễn muốn mù con mắt hơn chính là, trên cổ Karry thắt một cái nơ hình con bướm, như vậy nhìn qua thật sự rất giống quà tặng.
"Anh! Anh! Anh muốn làm gì?!"
Hai mắt Mã Tư Viễn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Karry, cơ thể bất giác trườn về phía đầu giường.
"Tiểu Viễn, năm nay em đã mười tám tuổi rồi!"
Khóe miệng Karry lộ ra một nụ cười xấu xa, hai chiếc răng nanh càng khiến nó có một loại cảm giác khát máu, giống như ma cà rồng tràn ngập hấp dẫn trong tiểu thuyết...
Không ổn rồi... Mã Tư Viễn vội vàng muốn nhảy xuống khỏi giường chạy ra cửa, một chân vừa mới rơi xuống đất đã bị Karry kéo vào trong lòng, tiện thể áp xuống giường.
"Năm năm trước, ba em cho em thu phục anh, vì sao em không nói với anh, hả?"
Nhất thời cả người Mã Tư Viễn cứng ngắc lại, một giọt mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống. Xong rồi, xong rồi, lần này chết chắc rồi! Là ai đã thọc gậy vào lốp xe mình! (ở nơi nào đó, Vương Tuấn Khải không khỏi hắt hơi một cái)
"Em nói đi, anh nên trừng phạt em như thế nào đây? Con thỏ nhỏ không chịu nghe lời này!"
Nguy hiểm luỹ thừa một trăm!!! Mã Tư Viễn liều mạng giãy dụa, sắc mặt Karry lại càng ngày càng khó coi.
"Em đây là đang chơi với lửa!"
Mã Tư Viễn bất động còn may, vừa mới động đậy một cái... Em hãy tự cầu phúc cho mình đi.
"Karry! Đừng..."
Chúc mừng Karry thành công "ăn" được bảo bối năm Mã Tư Viễn mười tám tuổi.
Ngoài cửa, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đập tay give me five, xem ra lãng mạn gì đó đều là mây bay, học cách mở khóa mới là vương đạo!