Vương Nguyên đánh giá cẩn thận người trước mặt này, đột nhiên cảm thấy, thật ra Vương Tuấn Khải cũng không đáng ghét cho lắm.
“Cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy sẽ làm tôi nghĩ cậu thầm yêu tôi đấy!”
Vương Tuấn Khải cười xấu xa để lộ ra hai chiếc răng khểnh, thật giống như đứa trẻ vậy.
“Tự luyến(*)!”
Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải một cái, vừa mới đối tốt với anh một chút đã ngay lập tức lộ nguyên hình rồi!
“Này, Vương Tuấn Khải”
“Sao hả?”
“Lúc nào có thời gian tôi mời anh ăn cơm.”
“Muốn cảm ơn tôi sao?” Vương Tuấn Khải nhíu mày.
“Ừm, tôi không thích thiếu nợ ân tình người khác.”
“Có chút cơm đã muốn đuổi tôi đi rồi?”
“Vậy anh còn muốn thế nào?”
Nếu vừa rồi trong lòng Vương Nguyên còn tồn tại cảm kích với Vương Tuấn Khải, hiện tại thật sự là một chút cũng không còn nữa: lúc đầu chỉ biết anh ta cũng tốt mới giúp mình, thì ra còn có mục đích khác!
“Trước giờ, anh hùng cứu mỹ nhân, không phải đều là mỹ nhân lấy thân báo đáp sao?”
Vương Tuấn Khải mờ ám chọc chọc eo Vương Nguyên, bị cậu gạt phăng ra.
“Chết tiệt! Vương Tuấn Khải, anh là gay?!”
Nghĩ đến chuyện Vương Tuấn Khải có thể là gay, Vương Nguyên vội vàng lùi về phía sau từng bước từng bước, tạo ra khoảng cách nhất định với anh.
Vốn dĩ chỉ là muốn trêu trọc Vương Nguyên một chút thôi, nhưng nhìn thấy những phản ứng này của cậu, rốt cuộc Vương Tuấn Khải không nhịn được nữa mà cười phá lên.
“Ha ha ha!!!”
Nhìn người trước mặt cười như muốn rút gân, Vương Nguyên biết mình lại bị trêu chọc. Chết tiệt! Lại có thể lấy xu hướng tình dục của mình ra đùa giỡn, Vương Tuấn Khải anh thật sự là máy bay chiến đấu kỳ diệu đấy hả!
Vương Tuấn Khải ước chừng phải cười đến năm phút liền, Vương Nguyên thật sự hoài nghi có phải anh muốn đem hết thảy nụ cười của hai mươi năm sau này đều cười một lần lúc này luôn hay không.
“Này, anh cười đủ chưa hả!”
“Được rồi, được rồi, tôi không cười nữa, cậu tính mời tôi đi đâu ăn cơm, ở đây sao?”
“Đương nhiên không phải…”
“Tiểu Nguyên, thật ra con có thể mời vị tiên sinh này về nhà ăn, tự con xuống bếp.”
Nhìn hai người vừa rồi ồn ào, chú Lý liền lên tiếng.
“Cậu còn có thể nấu cơm?!”
“Anh cho là ai cũng đều chỉ biết ăn giống anh ấy!”
Vương Nguyên tức giận ném cho Vương Tuấn Khải một câu. Anh vừa muốn đáp trả, chú Lý lại mở miệng.
“Được rồi Tiểu Nguyên, đừng tranh cãi nữa. Vị tiên sinh này, tài nấu nướng của Tiểu Nguyên cũng khá lắm đấy, có một lần đầu bếp của quán không tới được, cho nên Tiểu Nguyên xuống bếp thay, hơn nữa, thậm chí làm còn ngon hơn so với đầu bếp của quán. Nếu không phải cậu ấy còn có công việc khác nữa, tôi đã sớm bắt cậu ấy đến đây làm đầu bếp rồi.”
Lời này của chú Lý tuy rằng nói với Vương Tuấn Khải, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn vào Vương Nguyên. Nghe chú Lý khen mình, Vương Nguyên ngượng ngùng gãi gãi đầu.
“Vậy quyết định thế đi! Có thời gian tôi sẽ qua nhà cậu ăn cơm!”
Vương Nguyên, mày đúng là liên tục bị ngạc nhiên rồi!
Vương Tuấn Khải nói xong liền quay người rời khỏi quán, không cho Vương Nguyên cơ hội từ chối, để cậu ở phía sau tức giận dậm chân đùng đùng.
Sau khi quán ăn đóng cửa, Vương Nguyên thay quần áo chuẩn bị về nhà, mới vừa bước ra cửa chuông điện thoại vang lên.
“Em không tìm thấy cũng không với tới, tình yêu tuyệt đẹp mà anh nhắc đến…”
“Alo?! Cậu đang ở đâu?! Được, anh đến ngay đây! Chờ một chút!”
Vương Nguyên buông điện thoại, chạy điên cuồng về nơi nào đó.
Trong quán bar, ngọn đèn màu xanh thẫm khiến cả căn phòng tràn ngập không khí bí ẩn, không có âm nhạc ồn ào, cũng không có sàn nhảy với những thân hình điên cuồng vặn vẹo, trong quán bar chỉ có một ca sĩ ôm đàn ghi-ta cất tiếng hát cùng những vị khách tới để giải trí. Vương Nguyên không có thời gian tìm hiểu sự khác biệt của quán bar này, vừa vào cửa đã bắt đầu tìm kiếm hết chỗ này chỗ nọ.
Cuối cùng, hai mắt Vương Nguyên sáng ngời, chạy về phía mục tiêu.
“Nhị Văn!”
“Nhị Nguyên!”
Khác với sự vui mừng kích động của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành miễn cưỡng cười cười, uống cạn ly rượu trước mặt sau đó lại rót đầy.
“Nhị Văn, sao cậu lại trở về?” Vẻ mặt Vương Nguyên đầy nghi hoặc, nhìn xung quanh một hồi, “Hắn đâu?”
Lưu Chí Hoành không trả lời, lại uống một hơi cạn sạch ly rượu trước mặt.
“Nhị Văn! Cậu đừng uống nữa!” Vương Nguyên đoạt lấy ly rượu trong tay Lưu Chí Hoành, đặt sang một bên, “Hai người cãi nhau à?”
“Bọn em chia tay rồi.”
“Cái gì?!”
“Bọn em chia tay rồi.”
Tuy rằng đây là sự thật, nhưng khi Lưu Chí Hoành nói ra hai chữ chia tay, trái tim vẫn không ngừng run rẩy.
“Sao lại như vậy? Có phải hắn đã làm chuyện gì có lỗi với cậu rồi không?!”
Lưu Chí Hoành vẫn như cũ không hề trả lời, nhưng nước mắt y rơi xuống khiến Vương Nguyên chứng thực được suy đoán của mình.
“Thật sự là như vậy! Tên khốn kiếp này! Anh phải đi tìm hắn tính sổ!”
Nhìn thấy Lưu Chí Hoành tiều tụy như vậy, Vương Nguyên giận dữ định xoay người rời đi.
“Đừng đi, Nhị Nguyên! Đừng đi tìm hắn! Em không muốn ngay cả lòng tự trọng cũng đánh mất.”
Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên lại khẩn cầu.
“Nhưng hắn…”
“Có lẽ là do bọn em không có duyên phận.”
“Nhưng hắn đã từng hứa với anh sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu! Nếu không làm sao anh có thể giao cậu cho hắn như vậy! Suy cho cùng đều là lỗi của anh, ngay từ đầu đáng ra anh không nên tin tưởng hắn!”
“Quên đi, Nhị Nguyên, chuyện này không trách anh được, anh không cần tự trách như vậy. Hứa với em, đừng đi tìm hắn, lại càng không được nói cho hắn biết em ở đâu, bọn em đã chia tay rồi, mặc kệ hết quá khứ đi.”
Nói xong, Lưu Chí Hoành trực tiếp cầm cả chai rượu bên cạnh lên, rót vào trong miệng, chờ đến khi Vương Nguyên đoạt được cái chai thì đã vơi đi phân nửa rồi, mà Lưu Chí Hoành cũng gục xuống quầy bar ngất đi.
Vương Nguyên thở dài, đưa Lưu Chí Hoành trở về nhà mình. Dọc đường, miệng Lưu Chí Hoành vẫn không ngừng gọi tên một người, Vương Nguyên không nghe thấy, nhưng cậu biết, cái tên Lưu Chí Hoành luôn miệng gọi chính là “Dịch Dương Thiên Tỷ…”
=====