Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Nguyên vừa mở mắt ra đã phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.
Đây là đâu? Làm sao mình lại đến nơi này? Vương Nguyên cố gắng nhớ lại, nhưng mà trong đầu lại trống rỗng. Vừa muốn đứng dậy tìm hiểu xem mọi chuyện là như thế nào Vương Nguyên đã cảm giác được một trận đau đớn như muốn xé rách cơ thể nơi thân dưới.
“Á~”
Vương Nguyên đau đến thở hổn hển, lại nằm trở về giường. Này là chuyện gì vậy? Vương Nguyên xốc chăn lên, đang muốn kiểm tra một chút thân thể mình, lại phát hiện trên người có những dấu hôn rất sâu. Dường như trong nháy mắt đã hiểu ra được chuyện gì, trái tim Vương Nguyên “lộp bộp” một tiếng rồi rớt xuống tận dạ dày. Xem ra mình đã bị thất thân rồi, nhưng mà lại là bị đè! Cậu còn chưa từng nói chuyện yêu đương, thế mà lại bị một gã chết dẫm nào đó đè! Vương Nguyên nghĩ, ngũ quan trên mặt xoắn xuýt lại thành một cục. Vương Nguyên còn chưa kịp khó chịu xong, đã bị tiếng nước chảy trong phòng tắm thu hút. Tiếng nước chợt im bặt, ngay sau đó nghe được tiếng mở cửa của “tội ác”.
“Em dậy rồi à?”
Vương Tuấn Khải từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Vương Nguyên trên giường đang trừng lớn mắt mà cười nói.
“Vương Tuấn Khải?!”
Vương Nguyên đờ đẫn kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải một lát, sau đó cảm thấy xấu hổ lại nhắm mắt vào. Nói đùa cái gì vậy, không nhắm mắt thì làm gì? Nhìn Vương Tuấn Khải chỉ quấn cái khăn tắm đứng trước mặt, hơn nữa tóc còn đang ướt nhỏ từng giọt từng giọt xuống? Không mất máu quá nhiều mà chết mới là lạ ấy!
Nhìn Vương Nguyên xấu hổ nhắm mắt lại, Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh phì cười. Nghe tiếng cười của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cầm cái gối ném qua.
“Vương Tuấn Khải! Mặc quần áo vào!”
“Sợ cái gì? Không phải hôm qua đều đã nhìn thấy hết rồi sao!”
Nói thì nói như vậy nhưng Vương Tuấn Khải vẫn mặc áo choàng tắm vào.
“Anh còn nói nữa! Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì!”
Không nhắc tới ngày hôm qua thì thôi, nhắc tới Vương Nguyên lại muốn chém cho Vương Tuấn Khải một đao bổ làm đôi luôn! Cậu rõ ràng là một thẳng nam, thế mà lại bị Vương Tuấn Khải “chà đạp” như vậy!
“Hôm qua em uống ly rượu đã bị Linda bỏ thuốc thay tôi, sau đó thì…”
“Vương Tuấn Khải! Anh lợi dụng lúc người ta gặp nạn! Anh là tên khốn!”
Vương Nguyên tức giận thiếu chút nữa nhảy dựng lên ở trên giường, kết quả lại động đến miệng vết thương…
“A!”
Nghe tiếng của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải xốc chăn chăn muốn xem cậu thế nào, lại bị cậu hung dữ cho một cái bạt tai. Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Vương Nguyên, sắc mặt có chút không tốt lắm.
Vương Nguyên quay đầu đi chỗ khác không nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ nói một câu “Quần áo của tôi đâu?”
Vương Tuấn Khải không trả lời lại mà lập tức đi đến bên tủ quần áo, cầm một bộ ném cho Vương Nguyên, “Ngày hôm qua ở phòng tắm đều ướt đẫm hết rồi, mặc cái này đi.”
Phòng tắm? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vương Nguyên rất muốn hỏi Vương Tuấn Khải một chút quá trình cụ thể ngày hôm qua, nhưng nhìn đến mấy dấu tay trên mặt anh kia, lời nói ra tới miệng rồi lại nuốt trở về.
Vương Nguyên yên lặng mặc quần áo vào, cẩn thận đứng dậy, đi ra cửa. Bởi vì hạ thân đau đớn, nên bước đi của Vương Nguyên thoạt nhìn rất kỳ quái.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Nhìn Vương Nguyên muốn rời đi, Vương Tuấn Khải ném ra năm chữ này. Nghe được Vương Tuấn Khải nói vậy, Vương Nguyên dừng bước, không biết làm sao nhưng cậu rất không thích mấy chữ đó.
“Không cần đâu, đều là đàn ông cả, chuyện này tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra.”
Vương Nguyên cũng không quay đầu lại mà nói câu này, sau đó lập tức muốn đi ra khỏi cửa.
“Vương Nguyên!”
Nghe thấy Vương Tuấn Khải gọi tên mình, Vương Nguyên xoay người lại nhìn anh, chỉ thấy trong tay anh đang cầm một vật gì đó màu trắng ném về phía cậu. Vương Nguyên nhìn vật trong tay, rồi lại nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải.
“Thuốc này, lúc về nhà em bôi một chút đi.”
Vương Nguyên bĩu môi, nắm chặt lọ thuốc trong tay rồi rời khỏi đây không hề ngoảnh đầu lại.
Có đôi khi mấy chữ mà một chàng trai ghét nhất chính là “Tôi sẽ chịu trách nhiệm”, chẳng có ai thích chuyện vì chịu trách nhiệm mới buộc lòng phải yêu thương, bởi vì trách nhiệm cho nên mới quen biết, mới quan tâm, cái này so với nói thẳng ra là không yêu còn muốn làm tổn thương người hơn nhiều.
Lời nói của Vương Tuấn Khải đã làm tổn thương lòng tự trọng của Vương Nguyên, không dựa trên cơ sở tình cảm mà ở bên nhau, Vương Nguyên cậu không cần.