Sáng sớm hôm sau khi Vương Nguyên tỉnh lại, toàn thân giống như bị nghiền qua vậy, nhất là thắt lưng, đau đớn kịch liệt. Nhớ tới mình ngày hôm qua bị Vương Tuấn Khải tính kế, Vương Nguyên đâu phải người dễ chơi. Nhìn đến tên đầu sỏ đang say ngủ ở bên cạnh, cậu lại nổi trận lôi đình! Tên khốn Vương Tuấn Khải, anh thì thoải mái rồi nhưng tôi thì thê thảm!
"Bịch!"
Vương Tuấn Khải lại bị Vương Nguyên một cước đá văng xuống giường. Một là lơ mơ, hai là quen thuộc, Vương Tuấn Khải không hề tức giận, không nói lời nào lại bò lên giường tiếp tục ngủ, còn thuận tay ôm Vương Nguyên vào trong lòng, Vương Nguyên tức giận duỗi thẳng chân ra. Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt nhưng khóe môi cong lên thành một nụ cười, ba Khải đã truyền thụ lại bí quyết: chuyện tình cảm trên thế gian này, da mặt dày thì sẽ được cả thiên hạ! Chỉ có da mặt dày đến lì lợm mới có thể bách chiến bách thắng, khắc chế được mọi sự tấn công, giữ gìn được vị trí "nằm trên" tuyệt vời.
"Vương Tuấn Khải!"
Vương Nguyên cấu xé cả nửa ngày cũng không ngăn được cánh tay Vương Tuấn Khải, đành phải áp dụng hành động thực tế nhất: đánh thức anh. Nhưng gọi đến vài chục câu, anh vẫn bất động. Giả chết sao?! Vương Nguyên càng nghĩ càng giận, trực tiếp đưa tay tìm được nơi nào đó giữa hai chân Vương Tuấn Khải, vừa mới đụng tới, người anh em của Vương Tuấn Khải lập tức ngẩng đầu dậy, lông mi anh run rẩy, nhưng vẫn không mở mắt.
"Hừ!"
Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng, còn giả bộ nữa! Xem ra anh là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây. Vương Nguyên cầm "Tiểu Vương Tuấn Khải", nhẹ nhàng dùng sức bóp một chút, Vương Tuấn Khải lập tức mở mắt ra nhảy dựng lên trên giường.
"A! Nguyên Nguyên, em mưu sát chồng!"
Vương Tuấn Khải nói xong, đau lòng nhìn thoáng qua người anh em của mình, "Em làm hỏng nó rồi, tính phúc nửa đời sau của em phải làm sao?"
Lúc nói đến chữ "tính", Vương Tuấn Khải còn cố ý nhấn mạnh thêm.
"Xùy! Tính phúc cái gì! Vương Tuấn Khải, đồ lưu manh nhà anh!"
Sao lại không phát hiện bản chất cầm thú vốn dĩ của Vương Tuấn Khải chứ, Vương Nguyên bất đắc dĩ thở dài, thật sự là biết vậy chẳng làm còn hơn.
"Vương Tuấn Khải! Mặc quần áo vào!"
Nhìn Vương Tuấn Khải không một mảnh vải che thân, Vương Nguyên cầm quần áo ném lên người anh. Vương Tuấn Khải nhận quần áo, thành công nhìn thấy Vương Nguyên đỏ mặt tới tận mang tai.
"Nguyên Nguyên, đây là em đang ám chỉ muốn anh giúp em thay quần áo sao?"
"Không phải! Đưa quần áo cho em!"
Vương Nguyên vừa nãy nhất thời kích động, ném quần áo của mình cho Vương Tuấn Khải ! Bây giờ mới phát hiện chính mình cũng đang không mặc quần áo. Chẳng lẽ thật sự phải để Vương Tuấn Khải mặc quần áo cho mình, đùa cái gì vui vậy! Tên Vương Tuấn Khải "cầm thú trần truồng" này lại không đem cậu ra ăn mới là lạ ấy!
Không thể để như vậy được, đúng không? Phải tự mình đoạt lấy thôi! Vương Nguyên ôm chăn tấn công về phía Vương Tuấn Khải, nhưng một tay cầm chăn, tay kia thì lại bị Vương Tuấn Khải bắt được, không thể nào động đậy. Vương Tuấn Khải cười xấu xa một chút, một dùng sức kéo chăn của Vương Nguyên xuống, cứ thế cả cơ thể tuyệt đẹp của Vương Nguyên lộ ra trong không khí. Nhìn thấy Vương Nguyên cả người lõa thể, Vương Tuấn Khải không nhịn được lại nổi thú tính...
Thấy dục vọng trắng trợn nổi lên trong mắt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lập tức trèo qua giường, đi đến bên kia cầm quần áo của anh mặc lên người. Thân hình Vương Nguyên không thể cao lớn bằng Vương Tuấn Khải, cho nên quần áo này có hơi dài một chút, vừa vặn che khuất vị trí quan trọng, chỉ để lộ ra hai chân thon dài. Giống như che mà lại như không che, da thịt ẩn hiện, sự hấp dẫn, sự mê hoặc này... Vương Tuấn Khải cảm giác mình phun máu mũi ra mất.
"Nguyên Nguyên"
Giọng nói của Vương Tuấn Khải hơi khàn đi, hai tròng mắt nhiễm sắc dục giống như có giọt nước tràn ra.
"Vương Tuấn Khải, không cho anh lại đây!"
"Nguyên Nguyên, em nhẫn tâm nhìn anh bị đứt mạch máu sao?"
Vương Tuấn Khải bước đến bên cạnh Vương Nguyên, giống như con mèo con làm nũng cọ cọ vào người Vương Nguyên.
"Cạch!!"
Vương Nguyên cảm thấy cái gì đó bị đốt cháy, trong nháy mắt tất cả mọi phòng tuyến đều sụp đổ!
Cứ như vậy mà bắt đầu "chào buổi sáng", vì thế hai người lại mất thêm nửa ngày nữa.
Trong nhà Vương Gia có nam nhân trưởng thành, từ đó Quân Vương không còn muốn thiết triều nữa!