"Cao Tuấn Kiệt, cậu ấy thế nào rồi?"
Vương Nguyên tỉnh lại chợt nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải đang hỏi thăm bệnh tình của cậu, không biết như thế nào mà tâm tình rất tốt đến nói không nên lời, khóe miệng cũng không nhịn được khẽ nhếch lên. Nhưng giây tiếp theo, cậu lại cười không nổi.
"Không sao, nhưng mà nhiễm trùng nên mới phát sốt, lọ thuốc này, lát qua chỗ tớ lấy thêm... rồi cậu về xoa cho cậu ấy là được! Chỉ có điều, là chỗ anh em tớ mới nói với cậu, Đại ca à, cậu không cần phải quá mạnh như vậy đâu, nhìn xem cậu tàn phá người ta thành cái dạng gì rồi đi."
Hai người cùng nhau nhìn về phía Vương Nguyên, cậu vội vàng nhắm hai mắt lại. Đùa cái gì vậy, mở to mắt để làm gì chứ! Việc này đã bị người khác biết, thà đâm đầu vào khối đậu hũ tự tử luôn đi cho rồi!
Nhìn thấy Vương Nguyên vẫn "hôn mê bất tỉnh" như cũ, Cao Tuấn Kiệt vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải nói.
"Chậc chậc chậc~ người ta đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại, cậu cũng thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
Vương Tuấn Khải gạt tay Cao Tuấn Kiệt trên vai mình xuống sau đó hung dữ trừng mắt lườm cậu ta.
"Ở đây không còn chuyện gì của cậu nữa, cậu có thể đi ra ngoài rồi đấy."
"Qua cầu rút ván(*), Vương Tuấn Khải cậu..."
Cao Tuấn Kiệt còn muốn nói cái gì đó, đã bị Vương Tuấn Khải phóng ánh mắt đầy gươm đao về phía cậu ta nên đành phải ra ngoài. Trong khoảnh khắc, căn phòng chỉ còn lại có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải đi đến bên giường Vương Nguyên, lẳng lặng nhìn cậu năm giây, sau đó cúi đầu định hôn.
"Vương Tuấn Khải, anh làm gì vậy!"
Cảm giác Vương Tuấn Khải đang tới gần, Vương Nguyên lập tức ngồi dậy.
"Không giả vờ nữa?"
Vẻ mặt Vương Tuấn Khải cười xấu xa nhìn chằm chằm Vương Nguyên, làm cho cậu hơi sợ hãi. Đột nhiên Vương Tuấn Khải thu hồi nụ cười, phong cảnh bức tranh thay đổi chóng vánh làm cho Vương Nguyên không theo kịp tiết tấu.
"Vì sao bị sốt mà không gọi điện thoại cho tôi?! Nếu không phải tôi đi tìm em, một mình em ở nhà thì phải làm sao!"
"Ai cần anh lo!"
Không cần tôi lo? A! Vương Tuấn Khải tức giận đến bốc khói, xoay người áp lên người Vương Nguyên ở trên giường.
"Em nói thử xem, có muốn tôi lo hay không, hả?!"
"Vương Tuấn Khải, tên khốn này, đi xuống!"
Nếu không phải vì Vương Nguyên bị sốt không có sức lực thì đã sớm một cước đá văng Vương Tuấn Khải xuống giường rồi. Hiện tại chỉ có thể để mặc cho anh đè lên người mình, còn cả cái vẻ mặt đắc thắng mà nhìn mình kia nữa.
"Có muốn tôi lo hay không?"
"Ấu trĩ!"
Vương Nguyên chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên một câu, Vương Tuấn Khải liền dí sát mặt lại gần hơn, xem chừng là muốn hôn cậu.