Lại nói, Vương Nguyên sau khi dùng hết thuốc liền nằng nặc đòi về, nói là chán ghét cái nơi đầy mùi thuốc khử trùng này, Vương Tuấn Khải vì lấy lòng người yêu bé nhỏ nên cũng thuận theo mà đưa cậu về nhà.
"Tiểu Kiệt, cậu ấy thật sự không sao chứ?"
Trước khi đi, Vương Tuấn Khải vẫn lo lắng hỏi Cao Tuấn Kiệt một câu.
"Đều không vấn đề gì nữa rồi, lúc về cậu nhớ rõ phải bôi thuốc là được. Cúi chào, đi thong thả, không tiễn!"
Cao Tuấn Kiệt tự nói một câu sau đó biến mất khỏi tầm mắt Vương Tuấn Khải như một làn khói, chỉ còn lại Vương Tuấn Khải đầu đầy hắc tuyến đứng ở nơi đó, mà Vương Nguyên lại đứng bên cạnh cười rất vui vẻ, cậu rất thích nhìn anh bị hạ đo ván, thật thú vị.
Trên đường trở về, sắc mặt Vương Tuấn Khải vẫn không được tốt lắm: Cao Tuấn Kiệt, để tôi tóm được thì cậu chết với tôi!
Cao Tuấn Kiệt: hắt xì! Ai lại đang nhắc tới mình rồi!
Nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải như vậy, Vương Nguyên không nhịn được cười trộm một tiếng, bị Vương Tuấn Khải hung dữ trừng mắt lườm cho một cái. Thấy mặt anh lại thêm đen thui vài phần, Vương Nguyên nghĩ nghĩ quyết định trước hết vẫn nên thôi cười, tránh cho lát nữa Vương Tuấn Khải lại phi lễ với mình.
"Này, anh với vị bác sĩ kia quen biết nhau lâu chưa?"
"Gọi anh là Khải!"
Vương Tuấn Khải sửa lại, Vương Nguyên bĩu môi không thèm nói chuyện nữa.
"Nhanh lên, gọi nghe thử một chút nào."
Vương Tuấn Khải một tay lái xe, một tay vươn ra nựng cằm Vương Nguyên, bị cậu dữ tợn vỗ cho một cái.
"Đồ chết tiệt Vương Tuấn Khải! Lái xe một tay nguy hiểm lắm đấy!"
Vương Nguyên nói rất nhiêm túc vậy mà vẻ mặt Vương Tuấn Khải như không hề để ý. Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng, xoay người ra ngoài cửa sổ nhìn từng hàng cây đang lui dần về phía sau, không thèm nhìn gương mặt như muốn đòi nợ của Vương Tuấn Khải nữa.
Thấy Vương Nguyên quay người đi, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng phải để lại hai tay lên vô lăng.
"Cậu ta là Cao Tuấn Kiệt, bác sĩ tư của anh, cũng coi như là anh em từ bé đến giờ. Cậu ta tính cách tinh quái, thích nghiên cứu về thuốc rồi lại thường xuyên lấy nó đi chỉnh người khác. Bọn Âu Dương đều từng bị cậu ta chỉnh qua, đến giờ vẫn còn sợ hãi. Cho nên, bình thường có hoạt động gì bọn họ cũng đều không thích gọi cho Tiểu Kiệt. Lúc mới đầu anh cũng rất không thích cậu ta, nhưng ngẫu nhiên có một lần, cậu ta trở thành bác sĩ tư của anh cho nên từ đó về sau, quan hệ giữa hai bọn anh cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Anh cũng hiểu ra, cậu ấy cũng không phải quá đáng ghét như vậy."
Vương Nguyên phát hiện mỗi lần Vương Tuấn Khải nhắc tới anh em của mình, nét mặt đều sẽ dịu dàng hơn rất nhiều, đừng thấy Vương Tuấn Khải bình thường luôn làm mặt lạnh với bọn họ, cậu có thể nhìn ra, những người đó đối với Vương Tuấn Khải mà nói, chính là một sự tồn tại cực kỳ không giống những người khác.