Chương 35

4.2K 281 4
                                    

Nhìn hai người đang hoảng loạn trước mặt, Vệ Dục yếu ớt lên tiếng, "Yên tâm đi, có tôi ở đây cậu ta muốn chết cũng không dễ thế đâu, trước tiên cho cậu ấy truyền dịch là được. Nhưng mà, tâm bệnh thì cần phải có tâm dược, cởi bỏ khúc mắc trong lòng cậu ấy mới là điều quan trọng nhất. Chuyện này, cần nhờ đến các cậu!"

Vương Nguyên sẽ không chết?! Nghe được câu này, cuối cùng Lưu Chí Hoành cũng yên tâm hơn một chút, về phần khúc mắc của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành không chắc là có thể cởi bỏ được. Mấy ngày nay, Dịch Dương Thiên Tỷ đã sớm điều tra rõ ràng mọi chuyện xảy ra, nhưng cuối cùng ngày hôm đó, trong văn phòng Vương Tuấn Khải đã xảy ra chuyện gì, Dịch Dương Thiên Tỷ cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có điều, căn cứ vào những gì ghi trong máy quay, khi Vương Nguyên bước ra khỏi văn phòng trên người không mặc quần áo giống khi bước vào, lúc ấy bên trong đã xảy ra chuyện gì không cần nói nhiều cũng hiểu.

Là ai đã trộm tài liệu của Vương Tuấn Khải, là ai cố ý vu oan cho Vương Nguyên, đương nhiên trong lòng Dịch Dương Thiên Tỷ đều biết rõ. Về chuyện một triệu trong túi của Vương Nguyên, thật đáng tiếc, Dịch Dương Thiên Tỷ cũng không tra ra được.

Kỹ thuật chống theo dõi của đối phương rất cao, ngay cả cấp dưới của Dịch Dương Thiên Tỷ đều là tinh anh mà cũng không tra ra được. Không nhắc đến chuyện trả thù cho Vương Nguyên gì đó, việc cấp bách bây giờ là làm thế nào để tháo gỡ được khúc mắc của cậu, tuy rằng Vương Nguyên tạm thời không có nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng cứ dựa vào dịch truyền để duy trì sinh mạng cũng không phải giải pháp lâu dài, nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi bộ phận trên cơ thể Vương Nguyên sẽ dần suy kiệt. Nhưng mà, nên làm thế nào đây? Bị chính người mình yêu thương nhất hoài nghi và làm tổn thương, cái loại đau đớn này, Dịch Dương Thiên Tỷ không thể lý giải nổi. So với cầm dao đâm vào tim khẳng định là còn đau đớn hơn gấp trăm lần đi? Dịch Dương Thiên Tỷ yên lặng suy nghĩ, trái tim đột nhiên như thắt lại.

Một ngày, hai ngày, Vương Nguyên vẫn không ăn được gì cả, chỉ nhờ vào dịch truyền để duy trì cơ thể đang từ từ gầy yếu, Vương Nguyên vốn đã không to béo gì, hiện tại gầy chỉ còn da bọc xương. Hơn nữa mấy ngày nay, Vương Nguyên cũng vẫn chưa mở miệng, mặc cho Lưu Chí Hoành nói như thế nào, Vương Nguyên cũng đều chỉ một mực làm thinh. Rốt cuộc, Lưu Chí Hoành cũng bùng nổ.

"Vương Nguyên, vì một người đàn ông mà anh trở thành cái bộ dạng này, có đáng không! Anh cứ nhất thiết phải đem bản thân ra tra tấn đến chết mới cam tâm có phải không! Anh nhìn anh hiện tại xem, là cái dáng vẻ gì đây! Vương Nguyên tâm cao khí ngạo trước kia đã chết ở đâu rồi hả!"

Cuối cùng Vương Nguyên cũng có chút phản ứng, buông mí mắt xuống, cắn chặt môi, nhưng vẫn không mở miệng.

"Được, Vương Nguyên! Anh giả câm giả điếc với em đúng không! Anh muốn tuyệt thực đúng không! Vậy thì từ hôm nay trở đi, anh không ăn cơm em cũng không ăn cơm, chúng ta cứ như vậy đi!"

Lưu Chí Hoành nói xong liền sập cửa ra ngoài, còn lại một mình Vương Nguyên thống khổ nhắm chặt hai mắt lại. Nhị Văn, tội gì em phải như vậy?

Sau khi Lưu Chí Hoành phun ra mấy câu kia, quả nhiên không ăn một chút cơm nào. Thậm chí, Lưu Chí Hoành trực tiếp cầm đàn ghi-ta vào phòng Vương Nguyên, buổi tối cũng ngủ trên sàn nhà, hai người cùng không ăn không uống, cứ giằng co như vậy. Ban ngày, Lưu Chí Hoành ôm đàn ghi-ta đàn hát cho Vương Nguyên nghe, buổi tối kể lại chuyện ngày bé giữa hai người, chuyện Vương Nguyên giúp mình đánh nhau, chuyện Vương Nguyên giúp mình bái sư cầu nghệ, chuyện Vương Nguyên giúp mình theo đuổi ước mơ... Nhị Nguyên, đến khi nào anh mới có thể trở về là con người vốn dĩ của mình đây?

[Re-up] [Fanfic/Trans] Tổng tài mặt lạnh VS Thư ký toàn năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ