Vương Nguyên thật sự không ngờ sẽ gặp Vương Tuấn Khải ở nơi này, Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ đến. Chính xác mà nói, Vương Tuấn Khải căn bản không hề biết Vương Nguyên đã về nước.
Sáu năm nay, người khiến anh nhớ thương, giờ phút này đang đứng ngay trước mắt anh. Khiếp sợ, kích động, mừng như điên, rồi lại đến bình tĩnh, trong vài giây tâm tình Vương Tuấn Khải biến đổi đủ mọi trạng thái. Sáu năm, anh đã chôn sâu xuống tận đáy lòng rất nhiều chuyện, có thể thản nhiên trả lời tất cả, thời gian như mài mòn hết thảy sự hung dữ và kích động, duy chỉ có một chuyện càng ngày càng tăng, chính là tình yêu và sự nhớ nhung với Vương Nguyên. Mấy năm qua, sự nghiệp phát triển như diều gặp gió, lúc nào cũng vùi đầu vào xử lý công việc, nhưng đâu ai biết được, người tên Vương Nguyên kia đã khiến anh tốn rất nhiều sức lực, anh liều mạng làm việc như vậy, chẳng qua là để ít nhớ tới Vương Nguyên một chút, bởi vì anh sợ nếu có nhiều thời gian rảnh, sự mong nhớ kia sẽ khiến anh phát điên lên mất. Cái loại bi thương khi muốn gặp mà không dám gặp, sáu năm qua, có thể nói đã ăn sâu vào xương tủy của Vương Tuấn Khải.
Nhìn qua Vương Nguyên giống như gầy hơn, cũng đàn ông hơn, tuy rằng khuôn mặt vẫn rất tinh tế đến không thể tin, nhưng cái loại khí chất vương giả vây lấy toàn thân cậu cũng không hề thua kém gì Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cứ đứng lẳng lặng nhìn Vương Nguyên, giống như muốn đem gương mặt cậu khắc thật sâu vào trong xương cốt.
Vương Nguyên cũng giống như vậy, lặng lẽ nhìn Vương Tuấn Khải, đôi mắt hạnh mở thật lớn, vẫn giống như trước đây.
Giây phút này, thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi người đều không ai nói lời nào, không có hiểu lầm, cũng không có thương tổn.
Cuối cùng, chủ nhiệm Đặng không bình tĩnh thêm được nữa, thấy bầu không khí kỳ lạ tỏa ra từ hai người trước mắt này, không hiểu sao ông cảm thấy lạnh cả người: không phải là định đánh nhau đấy chứ...
"Khụ khụ, hôm nay tôi mời hai vị đến, chủ yếu là vì chuyện con trai hai người đánh nhau..."
"Tiểu Viễn/Karry đánh nhau?!"
Hai người cùng đồng thanh lên tiếng.
"Là con của em/anh?!"
Lại là cùng đồng thanh.
Không khí ngày càng ngày trở nên kỳ quái, thầy Đặng nhìn hai người này thế nào cũng giống như một đôi oan gia.
Mà hai vị kia còn đang chìm trong suy nghĩ: anh ấy/cậu ấy có con...
Đột nhiên, Vương Tuấn Khải như nghĩ ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi Vương Nguyên: "Con trai em tên là gì?!"
Gương mặt Vương Nguyên ửng hồng, không biết nên trả lời như thế nào.
"Là Karry."
Thầy giáo à, thầy không lên tiếng thì cũng không ai bảo thầy bị câm đâu nha.
Nhìn vẻ mặt có chút méo mó của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải phụt cười, xem ra vẫn chưa hề thay đổi một chút nào.
Nhưng đợi đến khi tiếng gõ cửa vang lên, nụ cười của Vương Tuấn Khải nhất thời tan thành mây khói. Cậu bé vừa gõ cửa bước vào kia, đôi mắt hoa đào dài nhỏ, viền mắt đen tự nhiên, yết hầu nho nhỏ cân xứng với vẻ mặt lạnh lùng trên gương mặt, nhìn không khác gì phiên bản mini của mình.