Chương 25

4.9K 328 7
                                    

Sau khi ăn kem xong, Vương Nguyên cảm thấy thỏa mãn đi theo Vương Tuấn Khải về nhà ăn cơm. Sao không ăn ở bên ngoài ấy hả? Vương Tuấn Khải thật ra rất muốn, nhưng Vương Nguyên mặc kệ! Buồn cười thật! Nhà hàng bên ngoài làm cơm sao ngon bằng ba Khải được!

Vì đồ ăn ngon, Vương Nguyên kiên quyết cùng Vương Tuấn Khải về nhà ăn cơm, Vương Tuấn Khải dùng hai bàn đầy kem cám dỗ cậu cũng vô dụng. Nhìn thái độ không thể lung lay được của Vương Nguyên, anh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong lòng âm thầm thề độc: mình nhất định phải học được bí kíp nấu ăn của lão gia! Như vậy sẽ không sợ Vương Nguyên chạy mất nữa!

Ăn xong cơm trưa, mẹ Khải rủ Vương Nguyên đi dạo phố cùng mình, còn không cho Vương Tuấn Khải đi theo. Đã được ba mẹ Khải thịnh tình khoản đãi, đồng chí Tiểu Vương đương nhiên không thể chối từ được rồi, cho nên rất thẳng thắn nhận lời luôn. Nói câu tạm biệt với Vương Tuấn Khải sắc mặt đang xanh mét xong, Vương Nguyên khoác tay mẹ Khải ngồi lên xe nghênh ngang rời đi.

"Dì à, dì có chuyện gì muốn nói với con đúng không?"

Vương Nguyên thông minh như vậy, sao lại không biết đi dạo phố chỉ là cái cớ thôi.

"Nguyên Nguyên, con biết không, Tiểu Khải từ nhỏ đã là đứa trẻ mặt than, đừng nói chuyện cười, nét mặt rất hiếm khi biểu hiện gì đó, cả ngày khuôn mặt đều chỉ có một vẻ, cực kỳ giống như ông cụ non."

Nói tới đây, mẹ Khải khẽ cười thành tiếng. Dáng vẻ nghiêm túc của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên từ từ nhắm hai mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra được, vốn tưởng vẻ mặt than của anh là do lớn lên mới hình thành, thì ra vốn dĩ sinh ra đã như vậy rồi. Trong đầu hiện lên một Vương Tuấn Khải mặt than phiên bản mini, Vương Nguyên không nhịn được cũng cười thành tiếng, bức tranh này nghĩ như thế nào cũng đều rất khôi hài.

"Từ nhỏ Tiểu Khải cũng đã khiến chúng ta không phải lo lắng, mặc kệ là chuyện gì nó cũng đều tự mình hoàn thành thật tốt, cho tới bây giờ cũng chưa từng dựa dẫm vào chúng ta... Làm mẹ của nó, đôi khi ta cảm thấy, đối với nó mà nói, dường như sự tồn tại của ta không có ý nghĩa gì cả..."

"Dì à..."

"Nguyên Nguyên, dì không sao... Lần này trở về, ta phát hiện Khải thay đổi rất nhiều. Biết tức giận, biết ghen, biết cười... Nhất là buổi trưa, nó còn lén học ba nó cách làm cơm, ba nó thấy như vậy, dù ngoài miệng không nói gì hết nhưng khẳng định là trong lòng cũng rất vui vẻ! Bởi đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Tiểu Khải khiến chúng ta cảm thấy rốt cuộc thì nó vẫn cần đến chúng ta, cuối cùng cũng có việc mà chúng ta có thể giúp nó."

Nói đến đây, mẹ Khải vui mừng nở một nụ cười. Có đôi khi con cái quá mức mạnh mẽ cũng không phải chuyện tốt, vì khi đó người làm cha mẹ sẽ mất đi một phần trách nhiệm và ý nghĩa với con cái.

Vương Tuấn Khải, cái đồ ngốc nhà anh, anh luôn nghĩ phải làm mọi việc tốt nhất, hoàn hảo nhất nhưng lại xem nhẹ tâm tình của người làm cha mẹ. Bọn họ sẽ cảm thấy mình dường như chẳng giúp gì được cho con cái, loại cảm giác này, chắc chắn là rất thương tâm...

"Nguyên Nguyên, cảm ơn con đã thay đổi Khải... Dì và ba nó không có yêu cầu gì, chỉ cần hai người các con ở bên nhau có thể hạnh phúc là được rồi!"

Mẹ Khải cầm tay Vương Nguyên, thành khẩn nói.

"Con biết rồi dì, hai bọn con chắc chắn sẽ hạnh phúc!"

Giống như lời tuyên thệ, trên mặt Vương Nguyên tràn ngập sự trang trọng và nghiêm túc trước nay chưa từng có. Vương Tuấn Khải, có một người mẹ dịu dàng như vậy yêu thương, anh đúng là rất hạnh phúc đấy! Nghĩ đến đây, Vương Nguyên có chút hâm mộ Vương Tuấn Khải, bản thân mình cho tới bây giờ đều chưa từng được hưởng thụ tình thương của mẹ, hiện tại thấy được yêu thương từ đáy lòng của mẹ Khải đối với anh thật sự làm cho cậu có chút chua xót trong lòng.

"Nguyên Nguyên, chúng ta xuống dạo phố đi!"

"Vâng~"

Trên đường đi nói nói cười cười với mẹ Khải, Vương Nguyên cảm thấy thật sự giống như mình đang cùng mẹ đi dạo phố vậy, tâm trạng đặc biệt cởi mở. Sau khi đi dạo phố, mẹ Khải nói có một cửa hàng bánh ngọt rất ngon, đưa Vương Nguyên cùng đi mua. Trong cửa hàng có rất nhiều người, Vương Nguyên để mẹ Khải ở cửa chờ, tự mình đi vào mua.

"Nghe nói gì chưa, vừa rồi có người cướp đồ đấy!"

"Còn không phải sao! Hình như là giật túi của một cô ở ngoài cửa quán!"

Vương Nguyên đi từ trong quán ra nghe được hai người nọ nói về chuyện cướp giật. Cô ở ngoài cửa quán? Chết rồi! Không thấy mẹ Khải đâu!

Hiểu được vấn đề, Vương Nguyên lập tức ngăn hai người phía trước lại để hỏi thăm hướng chạy của tên cướp, nhận được câu trả lời, Vương Nguyên phi như bay đi, rốt cuộc thấy mẹ Khải và tên cướp ở chỗ ngã rẽ.

"Đồ của bà đây mà cũng dám cướp?! Mày thật đúng là mê tiền đến không muốn sống nữa rồi!"

Tên cướp đau đớn ngã lăn trên mặt đất, bên cạnh mẹ Khải vừa mắng chửi, vừa hung dữ đạp cho hắn mấy cái...

"Dì à..."

Vương Nguyên hoàn toàn trợn tròn mắt, mình đang nằm mơ! Nhất định là mình đang nằm mơ!

"Nguyên Nguyên!"

Khi Vương Nguyên đuổi tới nơi, chân còn dẫm trên người tên cướp, nhìn thấy dáng vẻ đầy kinh ngạc của Vương Nguyên, mẹ Khải cười gượng một tiếng, xấu hổ thu chân về, thuận tiện phủi phủi quần áo của mình.

Vương Nguyên nhìn mẹ Khải, lại nhìn đến người ngã trên mặt đất, trong lòng mặc niệm một câu: A-men! Cầu mong thượng đế ban phước cho hắn~

Vương Tuấn Khải, giờ em mới hiểu được những lời anh nói là có ý gì?

[Re-up] [Fanfic/Trans] Tổng tài mặt lạnh VS Thư ký toàn năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ