Thật ra, đối với Vương Nguyên mà nói, sinh nhật cũng không phải chuyện gì đáng để chúc mừng. Bởi vì cậu là cô nhi, cái gọi là ngày sinh nhật này chẳng qua chỉ là ngày cậu được đưa đến cô nhi viện mà thôi. Ngay từ đầu Vương Nguyên tổ chức sinh nhật cũng chỉ bởi Lưu Chí Hoành mãnh liệt yêu cầu, sau này mới dần dần hình thành thói quen. Mỗi lần mừng sinh nhật đều là đi ăn Tiểu Diện, ngắm biển, uống rượu, đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng Vương Nguyên cũng rất vui bởi vì có Lưu Chí Hoành ở bên. Lần đầu tiên cậu ăn bánh ngọt là vào sinh nhật lần thứ 18, chỉ vì Lưu Chí Hoành đã cố ý mua một cái. Lần đó, ngoài miệng Vương Nguyên liên tục mắng Lưu Chí Hoành lãng phí nhưng trong lòng lại vui mừng muốn nở hoa, bởi vì là trẻ mồ côi nên hai người luôn lo lắng cho nhau, luôn dựa dẫm vào nhau, việc này đối với Vương Nguyên mà nói, chính là hạnh phúc lớn lao nhất rồi.
Mà nay năm, dường như nữ thần may mắn phá lệ chiếu cố đến Vương Nguyên, để cho Vương Tuấn Khải cứ như vậy bước vào cuộc sống của cậu mà không hề báo trước. Giúp đỡ, bảo vệ, yêu thương, ngạc nhiên, bất ngờ, Vương Tuấn Khải đã cho cậu rất nhiều những hồi ức trân quý, khiến cuộc sống vốn ảm đạm của cậu thoáng chốc trở nên rực rỡ phi thường.
Vương Nguyên cảm thấy hình như mình đang rơi vào bẫy, cái bẫy với những lời nói dịu dàng của Vương Tuấn Khải. Có lẽ, trước mặt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chưa từng nói câu "anh yêu em", nhưng mà, Vương Tuấn Khải đang dùng hành động thực tế của mình để chứng minh với Vương Nguyên rằng: hai mươi năm trước đây của em anh không thể tham gia vào, nhưng những ngày tháng sau này anh sẽ theo em đi tới tận cùng!
Nhìn Vương Tuấn Khải vì mình mà làm tất cả những chuyện này, Vương Nguyên nở nụ cười, ý cười trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng, chiếu sáng đến cả ánh mắt của Lưu Chí Hoành. Bởi từ nhỏ đã bị vứt bỏ, Vương Nguyên rất ít khi tươi cười, chỉ có khi đối mặt với Viện trưởng và Lưu Chí Hoành thì mới nở nụ cười hiếm hoi. Ngược lại, Lưu Chí Hoành được Vương Nguyên bảo hộ rất tốt, cũng không để tâm nhiều lắm đối với chuyện mình là cô nhi , mỗi ngày đều vô tư cười đùa, bởi y biết Vương Nguyên sẽ luôn ở bên y, cho dù trời có sập xuống, Vương Nguyên cũng sẽ thay y chống đỡ. Đêm nay nhìn thấy Vương Nguyên nở nụ cười ấm áp từ tận đáy lòng, Lưu Chí Hoành cũng không chưa từng thấy qua. Xem ra, giao Vương Nguyên cho Vương Tuấn Khải là đúng rồi, anh sẽ cho Vương Nguyên một cuộc sống không giống với trước đây.
Nghĩ đến đây, Lưu Chí Hoành cũng không nhịn được cười rộ lên, mà giờ phút này nhìn thấy Lưu Chí Hoành nở nụ cười Dịch Dương Thiên Tỷ cũng không hề keo kiệt để lộ ra hai cái lúm đồng tiền, Lưu Chí Hoành vui vẻ, hắn cũng vui vẻ.
Vương Tuấn Khải tự nhiên cũng để lộ ra đôi răng khểnh, thấy nụ cười của Vương Nguyên liền cảm thấy tất cả đều đáng giá. Mà giờ phút này, trong ánh mắt Vương Nguyên ngoại trừ có sao ở ngoài thì chỉ còn lại có một ánh mắt ôn nhu của Vương Tuấn Khải.
Lúc tan cuộc, Vương Nguyên vỗ vai Lưu Chí Hoành dặn dò y có thời gian rảnh thì về nước thăm mình, sau đó lại quay đầu căn dặn Dịch Dương Thiên Tỷ.
"Dịch Dương Thiên Tỷ, anh ngàn vạn lần phải chăm sóc Nhị Văn cho thật tốt vào đấy, nếu còn để em biết anh bắt nạt cậu ấy, xem em có đánh gãy chân anh không!"