Cuối tuần, Vương Tuấn Khải mang theo bà xã đại nhân và hai đứa con về nhà thăm ba mẹ. Trên đường đi, mỗi khi gặp đèn đỏ, Vương Tuấn Khải đều sẽ rất tự nhiên nắm chặt tay trái Vương Nguyên, mười ngón siết chặt vào nhau. Tuy rằng những lúc ấy Vương Tuấn Khải cũng không quay đầu lại nhìn Vương Nguyên, nhưng gương mặt tràn ngập sự dịu dàng kia lại xuyên thấu qua kính hậu rơi vào trong mắt hai vị thiếu niên ngồi ghế sau. Vì phòng ngừa mắt đỡ bị mù, Mã Tư Viễn quả quyết lấy điện thoại di động ra chơi game, còn Karry thì phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ không khỏi nhẹ nhàng bay xa.
"Hihi..."
Chàng thiếu niên không biết nghĩ đến cái gì, nhất thời không nhịn được mà cười ra tiếng. Chàng thiếu niên còn lại ngồi bên cạnh vẻ mặt ảo não nhìn màn hình há hốc mồm, giống như một quả bóng bị xì hơi.
"Đều tại anh đấy! Vất vả lắm em mới qua được cửa! Kết quả bị anh dọa cho một trận, tay run lên nên chết mất tiêu! Giờ lại phải chơi lại từ đầu rồi."
"Trách anh sao?"
"Đương nhiên là trách anh rồi! Một mình anh ngồi cười ngây ngô cái gì chứ!"
"Em nói cái gì?!"
Karry nói gằn từng chữ, trong vẻ tươi cười có loại nguy hiểm nói không nên lời.
"Hôm nay thời tiết thật đẹp..."
Karry dùng sức xoa xoa đầu Mã Tư Viễn, sau đó không thèm để ý đến thiếu niên đang nổi giận, quay đầu tiếp tục đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên khóe miệng nhếch lên để lộ ra hai cái răng khểnh.
Còn nhớ, cũng là vào một ngày trời trong nắng ấm như vậy, Karry và Mã Tư Viễn lần đầu tiên cùng trở về nhà họ Vương. Mấy người tiến vào căn biệt thự, ba Khải mẹ Khải đi thẳng đến bên Vương Nguyên, ân cần thăm hỏi cậu, rồi bắt đầu nhiệt tình chiêu đãi hai đứa cháu trai, hoàn toàn bỏ qua đứa con trai ruột Vương Tuấn Khải.
"Ba, ba thật giống người thừa!"
Vương Tuấn Khải phóng ánh mắt đầy đao qua, Mã Tư Viễn lập tức im miệng: ai da... Một người ba có ba không xót mẹ không thương, cũng không thể yêu thương thêm nữa.
Lúc ăn cơm, mọi người vừa ngồi xuống ghế nâng đũa lên, liền nhìn thấy một người phụ nữ phóng từ cửa sổ vào thẳng bàn ăn.
"Xem ra đồ ăn có vẻ ngon đây."
Nhìn thấy người phụ nữ trước mắt, vẻ mặt Vương Nguyên và hai vị thiếu niên đầy nghi hoặc, ba Khải mẹ Khải lại vô cùng bình tĩnh, Vương Tuấn Khải chậc chậc một tiếng, nhếch khóe miệng lên.
"Bác gái, lần sau bác đi cửa chính có được không..."
"Bác cảm thấy đi cửa sổ có vẻ thú vị hơn."
...
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ liếc mắt nhìn mẹ mình, chỉ thấy bà cũng gật đầu đồng ý. Nhưng mà, thói quen đi cửa sổ này của bác gái là do một tay mẹ anh bồi dưỡng nên.
Ai có thể ngờ được, bà chủ oai phong lẫm liệt hiện giờ của nhà họ Vương năm đó chính là thần trộm thanh danh vang xa ra cả nước ngoài. Nhớ lại khi ấy, mẹ Khải được ủy thác đi Vương Thị đánh cắp tài liệu, "không khéo" bị ba Khải phát hiện, hai người khi ấy đấu tay đôi với nhau nhưng ba Khải cũng không thể chiếm được thế thượng phong. Đúng lúc này, bác gái đuổi tới cùng ba Khải đánh lại mẹ Khải, tự biết tình hình không ổn, mẹ Khải nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thế nhưng tài liệu không trộm được, tay người nào đó tự nhiên cũng không chịu thu lại, thừa thời cơ lại tiếp tục hành động, thường xuyên qua lại, cũng coi như là đánh nhau mới nhận ra bạn tốt, về sau, mẹ Khải trực tiếp tới thẳng nhà họ Vương.
Cũng rất lâu về sau này mẹ Khải mới biết, người ủy thác mình đi Vương Thị trộm tài liệu năm ấy chính là Chủ tịch Vương, mục đích là để bắt người nào đó.
Gen phúc hắc nhà họ Vương thật sự không thể khinh thường được.
Rất lâu về sau, Karry vẫn còn nhớ rõ câu nói này.
"Karry à, nghe bà nội nói này, sau khi về nhà hãy bảo ba Tiểu Khải dạy cháu công phu phá khóa, như thế mới dễ dàng bắt được Tiểu Viễn."
Trợ giúp thần công cả ngàn năm.
_KẾT THÚC_