Bước ra khỏi cô nhi viện, Vương Nguyên nhận được điện thoại, vẻ mặt bối rối né tránh Vương Tuấn Khải, cậu che di động lại rồi chạy tới một góc để nghe. Nhìn Vương Nguyên đề phòng cả mình như thế, Vương Tuấn Khải mơ hồ cảm thấy có cái gì đó khác thường. Nhưng là cái gì? Không thể diễn tả được. Vương Nguyên có chuyện gì gạt mình ư, đây là sự thật không sai, nghĩ đến đây, Vương Tuấn Khải có chút phiền lòng, dù đối với em tốt như vậy, em cũng không thể hoàn toàn tin tưởng anh sao?
Vương Nguyên nghe điện thoại xong quay về nói một câu cậu có việc phải đi với Vương Tuấn Khải rồi vội vàng rời đi, nhìn bóng dáng Vương Nguyên, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười miễn cưỡng.
Vương Tuấn Khải một mình trở về nhà chờ Vương Nguyên, chờ một phát tới tận nửa đêm. Hơn mười một giờ đêm, Vương Nguyên mở cửa vào nhà, giật mình phát hiện ra Vương Tuấn Khải đang ngồi trên sô pha đợi cậu.
"Vương Tuấn Khải?"
"Em đi đâu vậy?"
"Em..."
Vương Nguyên lại còn ấp úng không nói nên lời nữa! Lần đầu tiên, Vương Tuấn Khải hỏi mà cậu không thể trả lời được nhưng lại hoàn toàn không hề vui vẻ gì.
"Em biến mất cả một ngày, rốt cuộc là đi đâu?!"
Giọng nói của Vương Tuấn Khải pha lẫn chút tức giận đã kiềm chế, nhưng Vương Nguyên nghe lại thấy hết sức chói tai.
"Em đi đâu có nhất thiết phải báo cáo với anh không? Anh cũng đừng dùng giọng điệu như thẩm vấn tội phạm để hỏi em nữa đi!"
Thái độ của Vương Nguyên đã hoàn toàn chọc giận Vương Tuấn Khải, chỉ thấy anh lập tức đứng thẳng dậy, đẩy Vương Nguyên đến bên tường.
"Đúng vậy, quả thật em đi đâu không cần phải báo cáo với anh, chỉ có anh giống như tên ngốc vẫn luôn chờ em về! Hôm nay được nghỉ, anh vốn định buổi chiều đưa em đi ăn vặt gì đó, buổi tối cũng định đưa em đến một nhà hàng, muốn đưa em đi nếm thử một chút bánh ngọt ở đó... Nhưng mà, em lại cứ thế biến mất cả một ngày, điện thoại cũng tắt máy, không để cho anh một cơ hội tìm thấy em. Vương Nguyên, rốt cuộc em coi Vương Tuấn Khải anh là cái gì!"
Vương Tuấn Khải nắm chặt bả vai Vương Nguyên, nhanh chóng bóp đến muốn vỡ vụn xương vai của cậu.
Nhưng Vương Nguyên lại hoàn toàn không thể hiện là mình đau, nghĩ đến Vương Tuấn Khải vì mình mà cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị tất cả, nghĩ đến tâm trạng khi anh đợi mình trở về, từ chờ mong đến mất mát. Vương Nguyên liền cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu thật sự không ngờ sẽ như vậy, dáng vẻ đầy tổn thương của Vương Tuấn Khải khiến tim cậu đau đớn.
"Em xin lỗi..."
Vương Nguyên chỉ xin lỗi còn chuyện hôm nay cậu đã đi đâu thì không hề nhắc tới một chữ. Vương Tuấn Khải thả vai cậu ra, lạnh lùng nhìn cậu một cái rồi quay người về phòng. Trong phòng khách trống không, Vương Nguyên một mình đứng dựa vào vách tường lặng lẽ khóc.
Đêm ấy, Vương Nguyên không trở về phòng, cậu nghĩ thời gian này hai người nên xa nhau một chút để bình tĩnh lại, nhưng không nghĩ rằng làm như vậy sẽ càng khiến Vương Tuấn Khải thêm tức giận, tàn sát bừa bãi tựa như cỏ dại.