Trong văn phòng, điện thoại Vương Nguyên đặt trên bàn rung ầm ầm. Số lạ? Chần chừ một lát, Vương Nguyên ấn nút trả lời.
"Alo? ... OK!"
Đoạn đối thoại hết sức đơn giản đã kết thúc, Vương Nguyên thu dọn tài liệu ở trên bàn một chút, chuẩn bị kết thúc công việc.
"Nguyên Nguyên, em đi đâu đấy?"
"Bàn công việc, lát xong em sẽ tự về thẳng nhà."
Nghe vậy, Vương Tuấn Khải không khỏi nhíu mày.
"Được rồi, ngoan ngoãn chờ em về nhé!"
Vương Nguyên khẽ hôn một cái lên môi Vương Tuấn Khải, xoay người rời đi, mà người nào đó nhân lúc cậu không nhìn thấy nở nụ cười để lộ ra hai cái răng nanh.
Quán cà phê.
Một cô gái nhàm chán dùng thìa khuấy tách cà phê trước mặt, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa, mãi đến khi chàng trai với đôi mắt hạnh xuất hiện mới đốt sáng lên ánh mắt của cô. Hướng về phía chàng trai vẫy vẫy tay, cô gái lại gọi người phục vụ đến yêu cầu thêm một ly cà phê nữa.
"Cô tìm tôi có chuyện gì?"
Chàng trai ngồi vào chỗ, đi thẳng vào vấn đề.
"Muốn cùng anh tâm sự về Vương Tuấn Khải."
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú."
Chàng trai đứng dậy muốn đi thì bị cô gái gọi lại.
"Vương Nguyên! Anh là một người đàn ông, dựa vào cái gì mà chiếm giữ Vương Tuấn Khải không buông!"
"Phiền cô nói chuyện cho rõ ràng có được không, là Vương Tuấn Khải chiếm giữ tôi! Còn nữa, chuyện của chúng tôi thì có liên quan gì đến cô, hả tiểu thư Linda?"
"Anh!"
Lời nói của Vương Nguyên khiến Linda tức giận tím tái mặt mày, thành công nhìn thấy cô gái trước mắt thay đổi sắc mặt, Vương Nguyên không nhịn được khẽ cười khẩy một tiếng.
"Vương Nguyên, anh cũng đừng đắc ý quá, một ngày nào đó tôi sẽ cùng anh tính toán mọi nợ nần!"
"Ồ? Vậy sao? Vậy thì không bằng để tôi tính sổ với cô trước là được rồi."
Vương Nguyên thu hồi tươi cười, thay vào đó là dáng vẻ nghiêm túc, khí chất vương giả ngày càng tăng của cậu khiến cho Linda không khỏi rùng mình.
"Người lúc trước tính kế với tôi là cô, đúng không?"
"Anh nói cái gì... Tôi không hiểu..."
"Đánh cắp tài liệu cơ mật của công ty, đồng thời tìm người đưa chi phiếu cho tôi bảo tôi phản bội lại công ty, chụp ảnh tôi nhận tấm chi phiếu, nhưng lại không chụp ảnh tôi cầm tấm chi phiếu ném vào mặt người kia, cuối cùng còn đem ảnh chụp đưa đến chỗ Vương Tuấn Khải, tất cả những chuyện này đều là do cô làm, tôi nói không sai chứ?"
Không biết từ khi nào, Vương Nguyên đã đứng dậy, cơ thể hơi nghiêng về phía trước khiến Linda sợ tới mức bất giác nghiêng người về phía sau.
"Anh đừng ngậm máu phun người! Anh có chứng cứ không?"
"Chứng cứ sao?"
Vương Nguyên thả lỏng cơ thể ngồi xuống ghế, tỏ vẻ mình không có cái gọi là chứng cứ chính xác.
"Chứng cứ ư, cô muốn bao nhiêu tôi đều có bấy nhiêu!"
"Không phải đã bảo anh ngoan ngoãn về nhà chờ em rồi sao?"
Nhìn thấy Vương Tuấn Khải đột nhiên xuất hiện trước mặt, Vương Nguyên bất đắc dĩ bĩu môi.
"Muốn về nhà cùng em mà."
Vương Tuấn Khải mỉm cười, vuốt tóc Vương Nguyên đầy nuông chiều.
"Karry, anh nói chứng cứ gì đó..."
"Linda, tôi khuyên cô về sau đừng có quấy rầy Nguyên Nguyên nữa, nếu không tôi sẽ đem tất cả mọi tư liệu có trong tay cho giới truyền thông."
"Anh cũng biết..."
Sức mặt Linda tái nhợt đến đáng sợ, ngay cả nói chuyện cũng hơi run rẩy.
"Bằng không cô cho là vì cớ gì mà ở quán bar cô lại bị hạ thuốc, sau đó... Hừ!"
"Là do anh làm?"
Một đêm đầy đáng sợ kia, hình ảnh vô cùng khó coi ấy, Linda không dám nhớ lại, thì ra người đứng sau tất cả chính là Vương Tuấn Khải.
"Nếu không nể mặt mũi ba cô, tôi đã trực tiếp đem cô ném vào quân đội rồi. Đừng tìm Nguyên Nguyên nữa, nếu không, lần sau cô sẽ không gặp may mắn như vậy đâu."