“Tiểu Hổ, giúp tớ điều tra lý lịch của Vương Nguyên, ngày mai cho tớ câu trả lời.”
Thừa dịp Vương Nguyên đi ra ngoài lấy nước, Vương Tuấn Khải lập tức dặn Tả Hổ đi tìm hiểu lai lịch của cậu.
“Vâng, Tổng giám đốc Vương.”
Tả Hổ học theo giọng điệu của Vương Nguyên trêu tức Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đập mạnh tập tài liệu lên bàn,
“Ngay cả cậu cũng cho là tớ không đúng?!”
“Đùa à, tớ đây nào dám! Được rồi, không đùa cậu nữa, tớ phải đi làm việc, vào đây xem trò vui với cậu mà quên mất tớ còn nhiều việc phải làmlắm.”
“Tả Hổ!!!”
Thừa dịp trước khi Vương Tuấn Khải kịp nổi bão, Tả Hổ chạy nhanh như chớp ra ngoài. Cuộc sống mà, chính là nhiều màu sắc, dáng vẻ như vậy đấy!
“Nếu như em nguyện ý bóc mở từng
lớp, từng lớp, từng lớp trái tim anh, em sẽ phát hiện ra và rồi ngạc nhiên…”
Tiếng chuông vang lên, Vương Tuấn Khải nén giận ấn nút nhận điện thoại.
“Alo, Trương Khiếu, có chuyện gì vậy?”
“Khải, nghe nói cậu tìm được một thư ký nam, là do lão gia nhà cậu giới thiệu! Thế nào, buổi tối đưa đến đây cho bọn tớ mở mang tầm mắt một chút được chứ?”
“Chết tiệt! Làm sao cậu biết?!” Đợi đã, Vương
Tuấn Khải đột nhiên nghĩ tới một người, “Tả Hổ! Đợi xem ông đây có làm thịt cậu không!”
“Hắt xì!”
Tả Hổ đang cười trộm bỗng nhiên hắt hơi một cái, rồi lấy tay cọ cọ mũi, lẩm bẩm, “Nhất định là Trương Khiếu đã chọc đến, bảo Khải đưa bạn nhỏ thư ký ra ngoài chơi rồi. Không ổn, mình phải trốn đi mới được!”
Ý thức được mình đã bị lộ, Tả Hổ nhanh chóng dặn dò cấp dưới, “Nghe rõ đây, nếu lát nữa Tổng giám đốc tới tìm tôi, thì nói tôi không được khỏe xin nghỉ nửa ngày rồi, hiểu chưa?!”
Căn dặn xong xuôi, Tả Hổ lập tức mang theo hạng mục còn chưa làm xong rời khỏi hiện trường. Nói đùa gì chứ, quen biết nhau lâu như vậy rồi, tớ lại để cho cậu bắt được đấy!
Trong văn phòng, Vương Tuấn Khải vừa mới cúp điện thoại: Trương Khiếu chết tiệt! Cư nhiên lại có thể đem Âu Dương ra gây áp lực! Xem ra tối nay phải mang Vương Nguyên theo thật rồi.
Âu Dương chính là chỉ Âu Dương Điền Qua, nhà họ Âu Dương và nhà họ Vương có quan hệ thân thiết từ lâu, Âu Dương Điền Qua lớn hơn Vương Tuấn Khải mấy tuổi, từ nhỏ đã rất chiếu cố đến Vương Tuấn Khải. Trước đây Vương Tuấn Khải là kẻ điếc không sợ súng, thường xuyên gây sự đánh nhau, tất nhiên không lần nào thiếu Âu Dương Điền Qua, hơn nữa sau tất cả, mọi việc đều là do Âu Dương Điền Qua gánh trách nhiệm. Cho nên, tuy rằng trời sinh Vương Tuấn Khải đã lạnh lùng, nhưng đối với Âu Dương Điền Qua lại hết sức kính trọng, lần này là Đại ca yêu cầu nên mình đương nhiên phải đáp ứng rồi. Cảm giác này thật giống như đánh một quyền vào đám bông vậy! Bực thật! Vương Tuấn Khải buồn bực muốn chết! Vừa vặn lúc này Vương Nguyên đi lấy nước quay về.
“Thư ký Vương, buổi tối tôi có một bữa tiệc, cậu đi theo tôi.”
Vương Tuấn Khải nói với thái độ không để cho Vương Nguyên từ chối khiến cậu rất khó chịu, nhưng là vì công việc, cậu vẫn bất chấp mà phải đồng ý.
Buổi tối, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đi gặp bạn bè. Hai người đều không ưa gì nhau nên trên đường đi cũng không ai mở miệng nói chuyện, không khí lạnh lẽo, nhanh chóng cô đặc. Rốt cuộc cũng tới nơi cần đến, Vương Nguyên tháo dây an toàn, xuống xe. Vương Tuấn Khải lái xe đi đỗ, rồi đưa Vương Nguyên đi gặp mấy vị tổn hữu . Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đi vào, bên trong phòng, mấy người lâu ngày không gặp đến sớm đã bắt đầu ồn ào. Trương Khiếu, Ngũ Hòa Dận, Âu Dương Điền Qua, còn có Tả Hổ vừa thấy bọn họ vào cửa đã thầm cười trộm nữa. Cái này là tình huống quỷ gì vậy?! Cảm nhận được mọi chuyện không bình thường, Vương Nguyên nhíu mi: Vương Tuấn Khải, anh đang đùa tôi đấy à!
Vương Nguyên cảm thấy gần như cả vũ trụ nhỏ đều đang tập trung trên người mình, bình tĩnh, phải bình tĩnh, cậu không ngừng tự nói thầm mình phải bình tĩnh trở lại, không thể để cho bọn họ chế giễu.
“Cậu chính là thư ký mới của Khải đúng không?”
Trương Khiếu là người đầu tiên không kiềm chế được mà mở miệng.
“Đúng.”
“Cậu tên gì?”
“Vương Nguyên.”
“Cũng họ Vương kìa! Hai người thật là có duyên nha! Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“20.”
“Cậu có thể nói nhiều một chút không?”
“Có thể.”
“…”
Bầu không khí bỗng trùng xuống, Vương Nguyênbị Vương Tuấn Khải hãm hại đưa đến nơi này vốn đã rất khó chịu, lúc này lại còn bị hỏi đông hỏi tây, quả thực đã khó chịu đến cực điểm! Chuyện này là gì đây! Điều tra hộ khẩu người thân hả!
Nghe được mấy câu hỏi của Trương Khiếu, trên đầu Vương Tuấn Khải cũng rải đầy hắc tuyến: Trương Khiếu, cậu đang làm cái gì vậy!!!
Lúc sau vẫn là Âu Dương Điền Qua bước ra làm dịu bầu không khí, Âu Dương Điền Qua vươn tay phải, cười rất thân thiện, nói với Vương Nguyên,
“Xin chào, tôi là Âu Dương Điền Qua, lần đầu gặp mặt, rất vui được quen biết cậu.”
Vương Nguyên vươn tay phải nhẹ nắm ngón tay Âu Dương Điền Qua, không nói gì mà chỉ gật gật đầu.
“Khải, thư ký của cậu thật lạnh lùng đó!”
Trương Khiếu vừa mở miệng đã lại thấy nhạt nhẽo…
“Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi.”
Lần này là Ngũ Hòa Dận lên tiếng.
Trên bàn ăn, ngoại trừ Vương Tuấn Khải rất kỳ quái ra, những người còn lại đều thay phiên nhau mời rượu Vương Nguyên, cậu cũng không từ chối mà nhận hết.
“Các cậu đang làm gì vậy?”
Vương Tuấn Khải nhìn thấy tình hình trước mặt, khó hiểu nhỏ giọng hỏi Trương Khiếu bên cạnh.
“Không phải là nghe Tiểu Hổ nói cậu bị thư ký nhỏ kia làm khó sao, đây là bọn tớ đang thay cậu trút giận thôi.”
Vương Tuấn Khải nhìn đến Tả Hổ ngồi phía đối diện, Tả Hổ ném cho Vương Tuấn Khải một ánh mắt kiểu quyến rũ, “Không cần cảm ơn tớ đâu!”
Vương Tuấn Khải hoàn toàn hết nói nổi, nhưng cũng không ngăn cản, bị Vương Nguyên làm cho tức giận cả một ngày, giờ trút giận cũng được. Chỉ có điều đã hết ba chai rượu, cảnh tượng trên bàn lại làm cho Vương Tuấn Khải choáng váng.
Ngoại trừ Vương Nguyên, tất cả mọi người đều không ổn. Âu Dương Điền Qua đã nằm úp sấp trên bàn ngủ rồi, Trương Khiếu mượn rượu làm càn, Ngũ Hòa Dận thì ca hát ầm ỹ, Tả Hổ mới vừa vào nhà vệ sinh nôn sạch ra, giờ đang nằm khó chịu trên ghế. Nhìn lại Vương Nguyên, vẫn tỉnh táo y như cũ ngồi chỗ kia, chỉ có sắc mặt hơi đỏ lên thôi.
Nhìn bốn người đã nằm thẳng cẳng không dậy nổi, Vương Tuấn Khải đành phải gọi điện thoại đến nhà bọn họ kêu lái xe đến đón người về. Xử lý xong mọi việc, anh chuẩn bị đưa Vương Nguyên về nhà lại bị cậu từ chối.
“Không dám phiền đến anh, tôi có thể tự về được.
Còn nữa, Vương Tuấn Khải, phiền anh từ sau đừng mang tôi tham gia mấy cái loại tiệc rượu không liên quan đến công việc như này, tôi không có hứng thú!”
Nói xong, Vương Nguyên vẫy một chiếc xe taxi, hiên ngang rời đi, chỉ còn lại một mình Vương Tuấn Khải đứng tại chỗ ngẩn người.
Ngàn chén không say, Vương Nguyên, cậu còn điều gì đáng ngạc nhiên chờ tôi phát hiện đây!
=====
(*) Tổn hữu: chỗ này là chơi chữ, bằng hữu là bạn bè, còn tổn hữu là bạn nhưng lại như kẻ địch.