Buổi chiều, quang cảnh trong công ty thay đổi thành: Vương Tuấn Khải rạng rỡ tiêu sái bước vào công ty, cười đến cả mặt nhăn tít lại. Chậc chậc chậc~ nhìn lại Vương Nguyên thì... bước đi với tư thế kỳ quái, cắn chặt đôi môi, tựa hồ như đang ngầm chịu đựng cái gì đó. Hai người đã xảy ra chuyện gì, mọi người vừa nhìn thấy đã hiểu ngay. Nhìn thấy ánh mắt đen tối của mọi người, mặt Vương Nguyên nóng bừng như lửa. Vương Tuấn Khải chết tiệt! Sao anh đói khát vậy hả! Nhìn mình nhếch nhác thảm hại, còn Vương Tuấn Khải thì thoải mái vô cùng, trong lòng Vương Nguyên rất oán hận!
Cảm giác được ánh mắt "nóng rực" của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không nhịn được cười phơi phới lộ ra hai cái răng khểnh. Đáng chết! Anh còn cười! Vương Tuấn Khải! Sớm muộn gì em cũng đem đôi răng khểnh của anh nhổ quách đi!
Trong phòng làm việc, Vương Tuấn Khải ân cần giúp Vương Nguyên xoa bóp vai rồi lại xoa bóp chân, vừa xoa vừa ăn đậu hũ, tay chân bận rộn không lúc nào ngơi. Khi Vương Tuấn Khải lần thứ ba giúp Vương Nguyên xoa bóp đùi mà đưa tay tìm được "Tiểu Vương Nguyên" giữa hai chân, Vương Nguyên rốt cuộc cũng bùng nổ, đá bay Vương Tuấn Khải ra giữa văn phòng.
"Để anh đi pha cho em tách cà phê!"
Thừa dịp Vương Nguyên còn chưa khởi binh vấn tội, Vương Tuấn Khải nhanh như cắt trốn ra khỏi văn phòng. Đại trượng phu co được dãn được! Vương Tuấn Khải đứng ngoài cửa, sửa sang lại mái tóc lộn xộn của mình, sau đó hiên ngang bước đi pha cà phê cho Vương Nguyên.
Trên đường đi, Vương Tuấn Khải bị Tả Hổ chặn lại.
"Hổ tốt không ngáng đường!"
"Nhìn dáng vẻ dâm đãng lan tràn cả lên mặt của cậu này! Khải, nói xem, cậu không phải là ăn Vương Nguyên rồi đấy chứ?"
"Ăn, hơn nữa ngay cả xương cũng không chừa lại~"
Nhắc tới Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lại rất đắc ý!
"Vương Tuấn Khải, đồ hôn quân! Buổi sáng nay ngay cả công ty cũng không tới! Miệt mài quá độ! Chú ý thận hư!"
"Không cần cậu lo, tớ đây rất cường tráng khỏe mạnh, nếu không cậu có thể thử xem~"
Vương Tuấn Khải nháy nháy mắt với Tả Hổ, thiếu chút nữa chọc mù luôn hai mắt hắn. Vương Tuấn Khải, ở giữa đám người mà bị cậu liếc một cái như vậy, mắt tôi liền mù luôn!
"Vương Tuấn Khải, sao cậu không đi chữa bệnh đi!"
"Đừng hỏi tớ vì sao không chữa bệnh, nhìn tớ thế này là còn có thể cứu chữa được nữa sao?!"
Vương Tuấn Khải, cậu thật sự là vô địch! Cậu như vậy người nhà cậu có biết không?!
Đối với da mặt "tường đồng vách sắt" của Vương Tuấn Khải, Tả Hổ thật sự cảm thấy càng nhìn càng mù mắt. Bởi vì Vương Tuấn Khải, Tả Hổ gần đây không ngừng nảy sinh tâm lý thừa nhận năng lực của mình, nhìn thấy trái tim mình trở nên vĩ đại như vậy, ngẫm lại còn có chút kích động nữa!
"Quên đi, cậu vẫn là trở về tìm Nguyên Nguyên nhà cậu thì hơn, một người tường đồng vách sắt, một người bướng bỉnh lỳ lợm, hai người thật sự là một đôi trời sinh! Chúc sớm sinh quý tử!!"
"Tả Hổ! Cái đồ chết dẫm nhà cậu! Nếu có thể tớ nhất định sẽ tìm người mang thai hộ cho cậu!"
Vương Tuấn Khải mắng Tả Hổ xong nhìn lại cái chén trống không trong tay mình, đột nhiên nhớ đến Nguyên Nhi nhà mình còn đang chờ anh trở về. Không thèm nhìn Tả Hổ nữa, đi pha cà phê xong Vương Tuấn Khải bưng chén đẩy cửa bước vào, lúc đó chợt phát hiện Vương Nguyên đang gục trên bàn làm việc ngủ.
Xem ra hai ngày nay Vương Nguyên đã mệt muốn chết rồi...
Sợ Vương Nguyên bị cảm lạnh, Vương Tuấn Khải vội vàng cởi áo khoác trên người mình ra khoác lên người cậu. Nhìn vẻ mặt say ngủ của cậu, Vương Tuấn Khải nuông chiều giúp cậu vuốt lại mái tóc, ánh mắt mềm mỏng đến mức có thể tích thành nước.
"Nguyên Nguyên, lần tới anh sẽ nhẹ nhàng hơn!"
Vương Tuấn Khải, đây là trọng điểm sao?
Đợi đến khi Vương Nguyên tỉnh lại, mặt trời đã ngả về phía tây. Nhìn áo khoác của Vương Tuấn Khải trên người mình, Vương Nguyên nở một nụ cười dịu dàng, ánh chiều tà cùng cảnh hoàng hôn dung hợp cùng một chỗ, tựa như một bức tranh phong cảnh nhẹ nhàng.
"Vương Tuấn Khải, sao không gọi em?"
Vương Tuấn Khải chỉ cười cười không nói gì, trong đầu nhớ lại vẻ mặt say ngủ an tĩnh vừa rồi của Vương Nguyên, tựa như bông sen trắng đang nở rộ. Vương Tuấn Khải sợ mình một khi lên tiếng, sẽ quấy nhiễu bông sen trắng, khiến nó cụp lại thành nụ hoa.
Nét đẹp của em cứ vô thanh vô tức nhưng lại vô tình khiến anh đuổi theo.