Bầu trời bên phía nước Mỹ đã trong lành trở lại, nhưng giờ phút này tại thành phố C lại gió giục mây vần. Phía bên này, Vương Tuấn Khải đi tìm Vương Nguyên muốn phát điên lên rồi.
"Cốc cốc cốc!"
Tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang giây phút nghỉ ngơi ít ỏi của Vương Tuấn Khải, day day hai thái dương đang hơi đau, Vương Tuấn Khải hướng ra ngoài cửa ném một câu "Vào đi!".
"Khải..."
Nhìn thấy Vương Tuấn Khải mệt mỏi, Tả Hổ muốn nói lại thôi.
"Vẫn không có tin tức gì của cậu ấy?"
"Không có!"
"Tớ biết rồi..."
Đã vài ngày rồi, vẫn không có tin tức gì của Vương Nguyên. Từ sau ngày ấy cãi nhau, Vương Tuấn Khải đã một tuần không gặp Vương Nguyên. Nhớ tới ngày đó trong văn phòng, vẻ mặt Vương Nguyên thống khổ, ánh mắt tuyệt vọng, Vương Tuấn Khải cảm thấy trái tim mình như đang bị xẻo từng mảnh từng mảnh, đao phủ kia không phải ai khác, chính là bản thân anh.
"Khải, cậu nghỉ ngơi một chút đi, đã mấy đêm rồi cậu chưa hề chợp mắt!"
Nhìn từng tia máu đỏ vằn lên trong mắt Vương Tuấn Khải, quầng thâm dày đặc quanh mắt, Tả Hổ không nhịn được mà khuyên nhủ anh.
Từ sau khi Vương Tuấn Khải phát hiện ra Vương Nguyên mất tích, anh bắt đầu ngày đêm tìm cậu, không ăn không uống cũng không nghỉ ngơi, cứ như vậy tìm ba ngày liên tục, Vương Tuấn Khải rốt cuộc không chịu nổi nữa mà gục ngã. Tả Hổ đưa anh tới phòng khám của Cao Tuấn Kiệt, ai ngờ khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại, việc làm đầu tiên chính là rút kim tiêm đi tìm Vương Nguyên, sau đó bị Cao Tuấn Kiệt tiêm cho một liều thuốc an thần. Mấy ngày tiếp theo, Vương Tuấn Khải không biết đã bị tiêm cho bao nhiêu mũi an thần, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng anh cũng đồng ý với bọn Tả Hổ trước tiên chăm sóc cơ thể cho thật tốt, Vương Nguyên cứ giao cho bọn họ đi tìm, nhưng điều kiện tiên quyết là, anh phải về nhà mình chờ Vương Nguyên. Về nhà thì về nhà, Vương Tuấn Khải vẫn không chịu nghỉ ngơi, cơm thật ra có ăn mấy miếng, bởi vì Cao Tuấn Kiệt nói với anh, ăn cơm mới có sức lực để chờ Vương Nguyên trở về.
"Khải, có thể Vương Nguyên đã không còn ở thành phố C nữa hay không? Lấy quyền hạn của chúng ta ở thành phố C này, không có khả năng ngay cả tìm một người cũng không thể!"
Tả Hổ cân nhắc mãi, rốt cuộc vẫn nói ra suy nghĩ của mình.
Vương Nguyên không ở thành phố C, điều này Vương Tuấn Khải không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng Vương Tuấn Khải đã từng phái người điều tra, cũng không tra ra được dấu vết Vương Nguyên đã rời khỏi thành phố C. Nhưng mà, Vương Tuấn Khải cũng cẩn thận kiểm tra tất cả khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ của thành phố C, cũng không phát hiện ra bóng dáng của Vương Nguyên, Vương Nguyên rốt cuộc đi đâu...
Nhớ tới Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thống khổ nhắm mắt lại, suy nghĩ lại trôi dạt tới ngày hôm ấy cãi nhau với Vương Nguyên. Ngày ấy, sau khi anh "cưỡng bức chưa thành" với Vương Nguyên thì rời khỏi công ty tới quán bar uống say mèm không còn biết gì nữa. Mãi đến nửa đêm, khi quán bar sắp đóng cửa, nhân viên phục vụ mới bất đắc dĩ lấy điện thoại của anh ra gọi cho Tả Hổ, bởi vì trên di động có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tả Hổ.